
lại thấy lòng mình nặng nề.
“Anh đeo giúp em”. Tấn Tuyên cúi người lấy chiếc hộp lên sự gần gũi
thân mật đó khiến cô rối bời,kháng cự lại 1 cách yếu ớt, cố gẳng
ko để mình tỏ ra lúng túng.
Tấn Tuyên mở chiếc hộp lấy sợ dây chuyền ra, con gấu nhỏ lấp lánh
trong bóng tối, đáng yêu cô cùng, anh giữ vai cô, xoay lưng quyay về
phía mình , khi mặt dây chuyền mát lạnh chạm vào ngực Vu Tiệp run lên
tay khẽ co lại cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng.
Anh cẩn thận cài khoá lại, kéo những sợi tóc mềm mại của cô ra
khỏi sợi dây chuyền, cảm giác mát lạnh từ mái tóc trượt qua vai và
cổ khiến cô có cảm giác ngưa ngứa, tê tê, Vu Tiệp khẽ rụt cổ lại
chồm về phía trước, cố thuyết phục mình rằng đều co tay anh quá
lạnh nên mình mới có cảm giác như vậy.
“Thích không?” hơi thở ấm nóng của anh bỗng vờn bên tai cô, vùng da
nhạy cảm đỏ hồng lên, cô gật đầu 1cách khó nhọc, mượn cớ để cách
xa anh 1 chút. “Vậy quà của anh đâu?” trong bóng đêm giọng anh khàn
khàn nghe rất quyến rũ.
“Tôi…tặng rồi”. Vu Tiệp cố giữu cho hơi thở mình trở nên bình thường,
chẳng lẽ anh ko thấy quà cô tặng hay sao?
“Cái anh cần ko phải là cái đó” Tấn Tuyên khẽ vén mái tóc sau tai cô
hơi thở ấm nóng vờn theo thừng cử chỉ của anh.
Vu Tiệp bắt đầu thấy mất tự nhiên, thẳng lưng đứng dây quay lưng đứng
dậy,đôi chân lại đang run lên,1 nỗi sợ hãi kì lạ bỗng ập đến.”Vậy
tôi…lần sau sẽ đổi”.
Vu Tiệp ko nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tấn Tuyên,anh nheo mắt,mèo
hoang nhỏ lại muốn tháo chạy rồi. Tấn Tuyên cũng đứng dậy,tay phải
choàng qua eo,rồi tựa đầu vào vai cô , thì thầm “ Anh cần ngay bây
giờ”.
Giọng nói mềm mượt, lười nhác đầy áp mùi vị mờ ám khiến Vu Tiệp
run rẩy, đầu óc cũng trở nên tê dại, anh… anh muốn gì?
“Một…nụ hôn!” sự kéo dài của âm tiết cuối cùng như đang kéo dài
trái tim cổ ra, vốn nó đang lơ lửng giữa ko trung, Vu Tiệp hoảng hốt
định boẻ chạy , 1 hồi chuông cảnh báo trong đầu cô réo vang, nguy hiểm
, nguy hiểm cực độ,nhưng ý đồ của cô đã bị bàn tay choàng quanh eo
khống chế,anh khoá chạt mọi đường thoát của cô.
Cô yếu ớt lắc đầu, ko được,ko thể, lý trí của cô đang liên tục nhắc
nhở, đây nhất định lại là 1 cái bẫy của anh , anh cũng đối xử với
những cô gái khác như thế sao? Cuối cùng cô đã hiểu,khi 1 người đàn
ông như anh quyến rũ bằng ngữ điêu gợi cảm và đùa cợt như vậy dù
bạn bình tĩnh thế nào thì 2 chân cũng sẽ mềm nhũn,cơ thể yếu
ớt,đầu óc căng thẳng , mà cô lúc này lại đang có tất cả những
triệu chứng đó, chỉ còn lại 1 chút phản kháng cuối cùng đang vật
vã gào thét trong lòng.
“Tiểu Tiệp” Tấn Tuyên nhẹ nhàng quay người cô đang cứng đờ về phái
mình, cúi đầu áp mặt vào cô:”Hôm nay là sinh nhật anh”.
Vu Tiệp cuối gằm đầu,ko thể,nỗi sợ hãi trong cô càng lúc càng tăng
cao như muốn bốc lên tới tận đỉnh đầu,cô ko muốn anh nói với mình như
thế,nhưng câu nói ấy khiến cô thấy gai gai,một cảm giác thật khó
chịu.
“Em cắn anh bị thương,ko bồi thường à?” Giọng nói đọt ngột hạ
xuống,ko giấu nổi sự thất vọng.
Vu Tiệp bỗng trở nên mềm lòng,sự hổ thẹn vì hành động của mình
ngày hôm đó đã thắng,cô từ từ ngước lê nhìn gương mặt đau buồn của
Tấn Tuyên.do dự,anh thất vọng thật ư?
“Chỉ 1 nụ hôn nhẹ thôi nhé?” tiếng nói nhỏ nhẹ của cô trong bóng tối
yên tĩnh tựa như những đợt sấm rền vang trên bầu trời.
Tấn Tuyên mở to đôi mắt vô tội rồi gặt đầu,sau đó đứng thắng người
,nhắm mắt lại và chờ đợi.
Vu Tiệp nhìn gương mặt ngoan ngoãn của anh ,ánh mắt lướt qua đôi môi
quyến rũ ấy suy nghĩ của cô luc này rất phức tạp,chỉ 1 nụ hôn,hôm
nay là sinh nhật anh,cô có quyền chủ động,chỉ nhẹ nhàng thôi,chắc
là…ko sao đâu.
Hai tay cô đặt lên vai anh,khẽ nhón chân,áp mặt mình lại gần anh,rồi
đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi,cô nhanh chóng bước lùi lại “Sinh nhật vui
vẻ”,tiếng nói nhỏ nhẹ thoáng trong đó chút vui mừng.
Tấn Tuyền dần dần mở mắt , nụ cười trên khoé môi rất tươi ,đây là
lần đầu tiên cô chủ động hôn anh,niềm vui trong lòng như sắp bay lên
tận trời,nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bình thường.
“Anh đã phá hỏng sinh nhật của em , xin lỗi”. Ánh mắt anh hiếm khi
chân thành như thế.Thấy anh chủ động xin lỗi, Vu Tiệp thấy lòng mình
thậ ấm áp , Tấn Tuyên cũng ko đến nỗi ngang ngược,chỉ cần sau này
anh ko có những hành động lỗ mãng là được
“Cho nên anh cũng muốn bồi thường”. Tấn Tuyên kéo Vu Tiệp vào lòng anh
ánh mắt anh nhìn cô rất đắm đuối, trong phút chốc 2 gương mặt kê