Snack's 1967
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 8.00/10/456 lượt.

̀ sát

lại,Vu Tiệp hoảng hốt, tay bất giác tì lên ngực anh, nhưng anh lại

dùng bàn tay kia nắm tay cô,kéo xuống bên hôn,môi khẽ đặt lên môi

cô,rất dịu dàng,Vu Tiệp bỗng dưng thấy hụt hơi,lồng ngực co thắt lại

,quên mất phải phản kháng anh như thế nào.

Tấn Tuyên dừng lại vài giây,rời khỏ môi cô,lẵng lẽ ngắm đôi mắt đang

nhắm chặt của cô,mi mắt hơi động đậy,hàng mi dàu run run, mèo hoang

nhỏ đáng yêu,có biết anh nhớ em đến nhường nào ko?

Anh lại hôn lên môi cô rất dịu dàng,nồng ấm. Cô đón nhận anh từng

chút 1,anh kiên nhẫn lướt qua đôi môi mềm mại như kẹo bông của cô,kéo

tay cô đặt lên cổ mình,bàn ay đặt ở eo cô xiết chặt lại,anh muốn bày

tỏ nỗi nhớ nhung đã kiềm nén suốt 12 ngày qua.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Trinh Phong ngày nào cũng đc ở bên cô là anh

lại thấy khó chịu trong lòng như có lửa đốt. Nhưng anh phải đàng

cược xem sự ghen tuông trong mắt cô đếm hôm ấy đến mức noà,nếu cô

thật sự ghen với Lâm Ngữ Âm thì trong tim cô nhất định có anh. Mèo

hoang nhỏ vẫn là mèo hoang nhỏ,anh tự tin rất hiểu cô,cô càng bị dồn

ép thì càng phát điên. Đếm ấy anh đã đánh Trịnh Phonghanhf động ấy

ko chỉ khiến cô ko nhìn thấy thấy đc tình cảm thât sự của chình mình

mà ngươc lại còn khiến cô tức giận,gián tiếp đẩy cô về phía Trịnh

Phong. Thế nên anh đã thay đổi chiến thuật,nhất định phải nhịn , phải

dùng sự cô đơn để khiến cô dần hiểu đc tình cảm mà cô dành cho

anh,nếu cô thích anh,dù chỉ 1 chút thì cô sẽ bắt đàu thấy nhớ,nỗi

nhớ trong 12 ngày ấy ko chỉ hành hạ cô mà cũng khiến anh mất ngủ.

Quả nhiên tất cả công sức của anh đều xứng đàng, đêm nay thấy cô ko

nuốt nổi cơm,anh thấy lòng như nở hoa nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra hờ

hững thờ ơ.

Tiểu Tiệp quản nhiên vẫn quan tâm đến anh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi Vu tiệp chỉ biết mình sắp

ngạt thở,đúng lúc ấy anh buông cô ra, Vu Tiệp vội vàng hít thở bầu

ko khí trong lành , khi mọi hô hấp đã trở lại bình thường,cô mới biết

mình vừa được sống lại.

Ý thức bắt đầu trở về,mặt cô bỗng đỏ bừng,cô…lại đón nhận nụ hôn

của anh mà ko chút kháng cự,nhất định là cô trúng tà rồi!

“Anh thích em”. Một câu nói đơn giản thẳng thắn, dội vào trái tim cô,

dây thần kinh rần rật bên tai, cô trúng tà thật rồi ,còn bị ảo giác,

ảo tưởng anh đang nói 1 câu anh ko thể nói!

Tấn Tuyên vòng tay ôm cô thật chặt khoé môi nở 1 nụ cười ranh mãnh,

trái tim cô giờ đây đã rối bời lắm rồi, nụ hôn dịu dàng cộng thêm

lời tỏ tình đơn giản của anh,xem cô còn định bỏ chạy thế nào,anh

muốn cô ko còn đường tháo chạy.

Hê hê , con nít ranh làm sao đấu lại anh.



Vu Tiệp cứ tự hỏi lòng mình mãi, lời Tấn Tuyên nói

liệu có tin được không ?

Một câu nói đơn giản như thế , đối với Tấn Tuyên như chuyện thường ngày ở huyện

, vì một cao thủ tình trường như anh sớm đã hiểu trái tim con gái từ lâu rồi ,

khi họ không có 1 chút phản kháng nào nữa , lại thêm 1 câu nói ngọt ngào có

phải họ sẽ giương cờ trắng lập tức đầu hàng ?

Tấn Tuyên giờ đây chắc hẳn rất đắc ý, vì cô lại bị anh làm cho hồn xiêu phách

lạc,mất đi lí trí ,hoàn toàn không còn sự trầm tĩnh thường ngày, cảm giác ấy

khiến cô thật sự rất bất an.

Cô không thể nào khiến cho những sóng gió trong lòng mình bình lặng lại

được,lần nào nghĩ đến anh nhịp tim cũng giống như 1 chiếc đồng hồ điện bị

nhiễu, lúc nhanh lúc chậm, phát ra âm thanh kì lạ, khiến cô chẳng thể suy nghĩ

đc gì.

Trên bục giảng , thầy giáo đang thao thao bất tuyệt giảng bài , lấy những vụ án

trong kinh tế để làm ví dụ.

Vu Tiệp mắt vẫn chăm chú nhìn người thầy giáo già , thầy đeo 1 cặp kình gọng

đen , miệng vẫn khép mở liên tục , nhưng cô không thể nào nghê được điều gì từ

lời giảng của thầy, cô buồn phiền nằm bò ra bàn , mùa thu thật là đáng ghét ,

thời tiết cứ lành lạnh khiến lòng người cũng thấy bùi ngùi.

Bỗng di động trong túi vang lên, Vu Tiệp lấy nó ra , là Tấn Tuyên?!

“Đang làm gì thế ?”

Vừa vui mừng vừa ngạc nhiên bây giờ là 3h chiều anh đang đi làm mà ? Sao lại

gửi tin nhắn cho cô. Vu Tiệp chậm rãi nhắn lại : “Học”.

“Mệt không?”

Một câu hỏi kì quặc, Vu Tiệp cau mày như vậy nghĩa là gì nhỉ? Học thì có mệt gì

đâu? “Không mệt”.

“Không chắc chắn là em rất mệt!” Vu Tiệp nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ cười

thầm, anh nói bậy bạ cô đang định nhắn lại thì 1 tin nhắn khác đến.

“Hôm qua em cứ chạy vòng vòng trong đầu anh suốt buổi tối, chắc chắn là mệt

rồi!”

Phì, Vu Tiệp không nhịn nổi bật cười thành tiếng ánh mắt mọi người trong lớp

đều dồn về phía cô, Vu Tiệp xấu hổ bịt miệng lại vội vàng cúi mặt xuống sau

đống sách ,Tấn Tuyên đáng ghét hại cô bị mất mặt. Nhưng cô không thể nào điều

khiển cho khoé môi mình thôi ko nhướn lên, anh hư thật!

Dư vị ngọt ngào cứ dâng lên trong