
họ đáng về chuyện gì thế?
“Nhìn lên giường mà xem”. Châu Cẩn xoay người cô lại hướng cô nhìn về phía
giường của mình.
Wow … Một con gấu bông cực to , gần bằng 1 người lớn , màu tím nhạt , lông min
màng, trên cổ còn thắt 1 chiếc nơ đáng yêu, tặng cô ư? Vu Tiệp kinh ngạc nhìn
đám bạn mình , là nhóc Trịnh tặng? Cậu hoàn toàn không để lộ điều gì cho cô
biết.
Châu Cẩn nhấc con gấu bông lên , nét vào lòng cô “Mau xem xem cậu nhóc ấy có
viết cái gì sến không, đúng là phải học tập cậu ta, còn lãng mạng hơn cả bạn
trai tớ nữa”.
Vu Tiệp sứng sờ ôm lấy con gấu , to qua , 2 tay ôm chặt cứng, cô xúc động rút
tấm thiệp nhỏ kẹp giữa cánh tay con gấu , từ từ mở ra.
“Anh rất ghen tỵ với con gấu thuỷ tinh được nằm trên ngực em , cũng ghen tỵ với
cả con gấu bông sắp được em ôm cùng đi vào giấc ngủ , anh chỉ có thể cắn gối
trằn trọc vì nhớ em , muốn ôm em quá!”
Vu Tiệp gập tấm thiệp lại thật nhanh , từ chân đến đỉnh đầu đều đỏ lựng, lồng
ngực đập phập phồng,hơi thở cũng trở nên gấp gáp và hoảng loạn… Sao anh có thể
viết nhứng lời táo tợn đến thế!
Châu Cẩn vừa xem trộm được 2 câu,chưa đọc hết đã bị Vu Tiệp ngăn lại ,cuống quá
cô hét to : “Wow,tớ muốn xem,tớ muốn xem,siêu siêu sến!!!”.
Vu Tiệp xấu hổ giấu tấm thiệp ra sau lưng : “không được.không được”. Nếu để các
bạn cô xemm hết thì danh tiếng cả đời cô sẽ bị huỷ hoại,tuyệt đối không thể
được!.
“Các cậu mau đến giúp tớ , Trịnh Phong viết những lời siêu sến luôn ấy!” Châu
Cẩn gọi đám bạn , kéo ghì Vu Tiệp định trèo lên giường trốn.
Vu Tiệp xấu hổ,cuống quýt trốn vòng vây của mấy cô bạn , không được xem, không
được xem, cô hét lên , cố gắng giấu tấm thiệp ra sau lưng, nhưng bị 3 người đè
lên giường, có trốn kiểu gì cũng không thoát khỏi móng vuốt của họ, không lâu
sau, tấm thiệp đã bị Châu Cẩn cướp thành công!
“A…dừng xem!” Vu Tiệp hét lên cầu xin Châu Cẩn đừng mở , nhưng cô càng chống cự
quyết liệt thì càng kích thích sự tò mò của 3 người bạn, họ tuyệt đối không thể
bỏ lỡ cơ hội tốt này được.
Hai cô bạn giữ chặt lấy cô , còn Châu Cẩn bò ra khỏi giường , 2 tay cầm tấm
thiệp, đọc to:
“Anh rất ghen tỵ với con gấu thuỷ tinh được nằm trên ngực em , cũng ghen tỵ với
cả con gấu bông sắp được em ôm cùng đi vào giấc ngủ , anh chỉ có thể cắn gối
trằn trọc vì nhớ em , muốn ôm em quá!”
Châu Cẩn vừa đọc xong chữ cuối cùng , Vu Tiệp xấu hổ như muốn ngất , cô không
muốn sống nữa , Tấn Tuyên chết tiệt!. Cô muốn giết anh!!!
….
Đám bạn cô nghe xong , đờ ra 3s rồi đồng loạt gào lên : “Trời
ơi!Quá…quá…sến!!!”
Vu Tiệp vùi mặt vào trong chăn , khóc hu hu hu… Sau này cô làm sao sống được
nữa , Thượng đế ơi! Người hãy bắt bọn họ mất trí hết đi, nếu không sau này chắc
chắn cô sẽ bị trêu ghẹo đến chất mất thôi.
“Tên Trịnh Phong này cũng ghê thật đấy, chưa lớn mà đã thẳng thừng thế rồi, trẻ
con bây giờ lời hại thật!” Châu Cẩn đển lôi Vu Tiệp ra khỏi chăn hỏi :” Vu Tiệp
, khai thật đi , 2 người đến giai đoạn nào rồi?”
Ai da, cái gì mà giai đoạn nào! Cô muốn điên lên rồi đây! Nhưng cô lại không
muốn phủ nhận người đó không phải là Trịnh Phong, cũng may tấm thiệp không đề
tên,nếu không cô khó mà giải thích nổi.
“Tớ đoán là B”, 1 cô bạn cười khì khì.
“Cái gì mà B , tớ đảm bảo là bị thịt sạch rồi!” Châu Cẩn cười ranh mãnh : “Viết
nhứng lời táo tợn thế này, chắc chắn, chắc chắn… hê hê!”.
Ba người cùng bịt miệng cười hí hí , vừa lay Vu Tiệp khiến cô lắc theo liên
tục.
Vu Tiệp nhăn nhó khổ sở đột ngột lật người xuống giường , cướp lấy tấm
thiệp,rồi phớt lờ tiếng cười của đám bạn , cô lao nhanh vào phòng tắm , đóng
sầm cửa lại.
Tấn Tuyên vừa tắm xong về đến phòng , định gửi tin nhắn cho Vu Tiệp thì bỗng di
động reo vang , Tiểu Tiệp?Anh mỉm cười nghe máy , cô nhất định rất thích món
quà!.
Một tràng âm thanh giận giữ phát ra liên tục, khiến mọi niềm vui của anh sợ đến
chạy mất dép!
“Anh muốn chết kiểu gì?Tôi nhất định sẽ cho anh thoã mãn!Đảm bảo anh đau không
muốn sống nữa!”
Ối chà, mèo hoang nhỏ lại nhảy cẫng lên rồi , Tấn Tuyên vừa nghe di đông vừa
cười trộm , lần này chắc món quà của anh đến hơi đột ngột , mèo hoang nhất thời
chưa chuẩn bị kịp !
Mèo hoang nhanh nhanh thích ứng đi , người con gái mà anh thích nhất định phải
có 1 trái tim mạnh mẽ , bởi vì tình yêu của anh rất – khác – thường!!!
Mấy hôm nay Tấn Tuyên rất buồn phiền , vì anh không
ngờ con gấu bông anh tặng lại chọc tức Vu Tiệp , đã 3 ngày rồi cô vẫn phớt lờ
anh , điện thoại cũng không nghe , nhắn tin cũng không trả lời , anh chỉ muốn
chạy ngay đến trường tóm lấy cô , cũng may hôm nay là Chủ nhật , nghe Tiểu Lâm
nói cô đã về nhà rồi.
Tấn Tuyện gọi điện đến nhà họ Vu , Vu Lâm nghe máy : "A lô , Tấn Tuyên ?
Gặp nó có chuyện gì không ?" Vu Lâm nghe anh tìn Vu Tiệp thì tò mò.
"Anh có chút vấn đề về máy tính , muốn nhờ cô bé giúp , gọi hộ anh với
". Tấn Tuyên bình thản , đuổi Vu Lâm đi chỉ là chuyện nhỏ đối với anh.
"Đợi nhé". Nghe nói đến máy tính là Vu Lâm lập tức rút lui.
Năm phút sau , Tấn Tuyên nhìn đồng hồ , Tiểu Tiệp vẫn còn giận , có lẽ vẫn muốn
phớt lờ an