
à A Thát. Không biết khi nào thì bộ dạng hắn lại cao lớn như vậy, ôm ta giống như ôm tiểu hài tử, diễn cảm trên mặt không hiểu sao lại là đau lòng.
Ta biến sắc, dùng sức đẩy ra hắn, “Tử thát tử, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta.” Một bên đưa tay tìm kiếm túi dược.
Hắn cũng thay đổi sắc mặt, giơ ra một cái gói to, nhìn ta, “Là tìm cái này sao?”
Ta nhìn nhanh qua cái túi, chính là túi thuốc của ta, ta ngưng tay không
tìm kiếm nữa, oán hận nói: “Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Hắn lên giọng mỉa mai, “Hừ, người nếu không có mấy thứ này, ngươi cũng chỉ là một nữ nhân vô dụng thôi.”
Hắn nói đúng, hiện tại ta không có dược, không có A Sỏa, không có các ca
ca. Lúc trước bởi vì sợ gặp bất trắc, cho nên ta đã dấu biểu ca dạy cho
hắn Mộ Dung gia nội công tâm pháp, hắn tu luyện rất chuyên tâm, căn bản
cũng tốt, hiện tại võ công cũng cao hơn nhiều so với ta, cho nên ta chỉ
có thể để mặc hắn xâu xé. Tự nhiên lại nghĩ đến các ca ca, cũng không
biết là chết hay sống, ta bất chấp mặt mũi, nhịn không được bèn khóc
rống lên.
Hắn tức giận nói: “Nữ nhân chính là phiền toái, không
biết ở đâu lại có nhiều nước mắt như vậy?” Nhưng nói thì nói, hắn vẫn
nhẹ nhàng đưa khăn tay đến trước mặt ta. Hắn lôi kéo ta đi ra khỏi nơi này bằng 1 khe hở nhỏ, lúc này đã
là xế chiều, mặt trời đã ngã về tây, chung quanh tuyết trắng mờ mịt,
ngay cả 1 bóng ma quỉ cũng không thấy. Ta đoán hắn chắc chắn là đang sợ
hãi sẽ có một ai đó trở về cứu ta.
Chúng ta dựa vào mặt trời để
xác định phương hướng, hướng về phía chân núi mà đi. Ta sau khi bị ngã
xuống, cả người đều đau, đi được 1 chút là cảm thấy rất mệt mỏi đau đớn. Hắn than thở một câu “Đúng là nữ nhân phiền toái”, sau đó ngồi xổm
xuống ở phía trước ta nói, “Leo lên, ta cõng ngươi.”
Thể lực của
ta thật sự lúc này rất yếu, cũng không còn hơi sức để đi tiếp, tự nhiên
hắn lại nguyện ý cõng ta khiến cho ta cảm thấy hắn cũng tốt lắm. Ta ghé
vào lưng hắn thầm nghĩ, ta trước giờ vẫn tác oai tác quái, hiện tại lại
phải nhờ vả tên nô lệ này cứu mạng, tất cả những thứ ta đem theo cũng
đều rơi vào tay hắn. Càng nghĩ càng không cam lòng, cũng không để thèm
để ý đến cái cổ của hắn đen thui, liền kê miệng cắn một cái.
Hắn
đau đến mức cứng đờ cả người, tay vẫn vững vàng nâng lấy ta, cắn răng
nói: “Tiểu yêu nữ, ngươi nếu khỏe như vậy thì tự mình xuống mà đi.”
Ta thật sự không nghĩ rằng chính mình sẽ tự đi, nếu ta mệt chết thì tên
thối thát tử này chắc sẽ rất vui sướng, ta khẽ nói, “Hừ, chung qui cũng
sẽ có một ngày ta báo thù .”
Trời tối dần, hắn nhanh chóng tìm được một cái sơn động tránh gió, đem ta đặt xuống.
Rất nhiều đồ vật này nọ ta đều đánh rơi khi tuyết lở, may mắn thay hắn luôn mang theo bên mình một gói lương khô to, sau đó lại có thêm 1 khối
tuyết, thế là chúng ta tay cầm lương khô, tay cầm khối tuyết, vừa ăn vừa liếm tuyết thay cho nước. Ta trong lòng có chút lo âu, ăn thật sự không vô, kỳ quái nhất chính là cái tên tham ăn như quỷ kia cũng chỉ ăn chút
xíu.
Chỉ chốc lát trời đã hoàn toàn tối sầm, ở những vùng phụ cận có tìm cũng không thấy củi để nhóm lửa, chúng ta dần chìm vào trong
bóng đêm. Ta vừa lạnh lại vừa sợ, tay túm góc áo của hắn nhất quyết
không buông. Nhưng mà nhất quyết cũng không chịu mở miệng gọi hắn ngồi
gần hơn chút nữa.
Hắn khẽ đụng đến tay ta, nhất quyết dùng sức
đem ta kéo vào trong lòng hắn. Ta sợ tới mức liều mạng giãy dụa, “Buông, tử thát tử, ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi nếu không muốn chết cóng thì im lặng đi.” Hắn mở rộng vạt áo, đem ta đặt ở trong lồng ngực của hắn.
Hắn tựa lưng trên vách động, đem tay chân của ta ôm trọn vào trong ngực,
không cho ta chạm đến mặt đất hoặc động vào vách động. Tư thế này của
chúng ta thật sự là mờ ám vô cùng. Ta cho dù có đanh đá đến mấy cũng chỉ là một Tiểu cô nương, cho tới bây giờ cũng không có cùng nam nhân thân
mật như vậy, ngay cả hoàng đế ca ca cũng chưa từng, cho nên ta bất giác
liền bị kích động, khẽ nức nở, giọng nói yếu đuối vô lực ngăn hắn lại,
“Ngươi, ngươi buông.”
Hắn vẫn không buông tay, nói: “Ngươi yên
tâm, cho dù trên đời này nữ nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không làm trò đó với yêu nữ nhà ngươi.”
Lời thì nói như vậy, nhưng ngày hôm
sau khi ta tỉnh lại, ta thấy mình vẫn ở hắn trong lòng hắn, lại phát
hiện hắn đang nhìn chằm chằm ta, lại là ánh mắt giống lang sói, thật sự
là không phải cừu hận.
Ta nghĩ đến tối hôm qua chính mình lại có
thể ở trong lòng hắn ngủ, đỏ bừng mặt. Hắn cũng không thèm nhìn ta, khẽ
buông ra ta, đứng lên đi ra ngoài động, sau đó quay sang đưa cho ta
lương khô, hung tợn nói: “Mau ăn đi, ăn xong rồi đi tiếp.”
Vẻ mặt hắn lộ ra nét hung thần, ta thật cũng không biết xấu hổ, cũng hung hăng trừng mắt nhìn lại, vừa nhìn vừa mở gói lương khô to.
Ta ở trong lúc ăn vẫn có cảm giác hắn đang nhìn ta, nhưng cứ mỗi khi ta quay lại
nhìn, thì hắn lại đang nhìn nơi khác, nhưng mà mặt có chút hồng.
Hắn cõng ta trên lưng hướng chân núi mà đi. Trời nhanh chóng tối dần, khí
hậu cũng trở lạnh, hơi thở của hắn có chút nặng nề, trên