
kệ cho ta khi dễ.
Lấy ví dụ điển hình, ví dụ
như việc chải đầu, đó là việc hết sức rườm rà đương nhiên ta không thể
làm phiền đến các ca ca của ta. Thế là ta ra lệnh cho A Thát tết tóc cho ta, nếu dám làm đau ta hoặc là kéo đầu của ta, ta liền kê đơn thuốc
trừng phạt hắn. Hắn trải qua vài lần chết đi sống lại mới có thể học
được cách dùng mấy ngón tay cho linh hoạt để tết tóc cho ta. Trên đường
đi, ta nhân tiện xem hắn như nô lệ luôn.
Ta biết, hắn thường từ
một nơi bí mật gần đó hung tợn nhìn chằm chằm vào ta, muốn tìm thời cơ
muốn trả thù ta, nhưng mà ai sợ hắn chứ? Có các ca ca, còn có A Sỏa, hắn muốn tìm cơ hội trả thù xem ra còn khó hơn lên trời.
Ngày tết, ta đúng hẹn trở lại kinh thành, ở đó một tháng, ta mỗi ngày đều tiến cung để chơi với Hoàng đế ca ca.
Ta đem những hiểu biết bên ngoài về từng cái từng cái kể cho Hoàng đế ca
ca nghe, hắn nghe xong thì nước miếng chảy ròng ròng, hắn nói không muốn làm hoàng đế nữa, muốn theo ta cùng đi du ngoạn. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là nói mà thôi, hắn là hoàng đế, có nhiều chuyện quốc gia đại sự phải
xử lý, hắn sao có thể yên tâm mà đi ra ngoài du ngoạn.
Một tháng
sau, ta và hoàng đế ca ca tạm biệt. Hắn ôm ta, vỗ về ta dặn dò: “Liễu
Liễu, lần này đi, về sớm một chút, đừng bắt Hoàng đế ca ca chờ đợi đến
năm năm lâu như vậy a.”
Lòng ta đã sớm bay ra bên ngoài, cho nên ta chả cần biết gì, chỉ biết gật đầu, “Ừ, được.”
“Liễu Liễu, không cần miễn cưỡng, ngươi phải thật tâm đáp trả ta.” Hoàng đế ca ca nâng cằm của ta lên, ánh mắt âu yếm nhìn ta.
Mặt ta bất giác liền đỏ ửng lên, “Ừ, Hoàng đế ca ca, ta nhất định sẽ sớm
một chút quay trở về, kỳ thật, ta ở bên ngoài cũng rất muốn về với Hoàng đế ca ca.”
Hoàng đế ca ca vừa lòng khẽ nở nụ cười, cúi đầu
xuống, đưa mặt đến trước mặt ta, chóp mũi gần như chạm tới chóp mũi của
ta. Hơi thở nóng rực phả lên mặt ta, biểu cảm trên mặt có vẻ là lạ,
giống như là đang say rượu vậy.
Ta cứng người không dám động đậy, khẽ hỏi: “Hoàng đế ca ca, ngươi làm sao thế? Như vậy trông rất quái lạ.”
Hắn giống bừng tỉnh, thở dài một hơi, nhè một bên mặt mà đặt lên đó một nụ hôn.
Ta bụm mặt, cũng có chút cảm giác nóng bừng giống như say rượu.
Hoàng đế ca ca lại thở dài, buông ra ta, khẽ đến bên chậu nước vốc nước lên
mặt, ngây người một lúc, sau đó nâng lên khuôn mặt ướt sũng lên nói: “Ai da, ngươi đi ra ngoài du ngoạn cũng tốt, bằng không, trẫm sợ chính mình sẽ không nhẫn nại được đến khi ngươi trưởng thành.”
Ta rất muốn
biết hắn rốt cuộc là nhẫn nại cái gì, nhưng mà khi đó, không khí có chút là lạ, cho nên ta liền nhịn xuống không có hỏi.
Về nhà kể lại cho phụ thân nghe, chỉ có chuyện Hoàng đế ca ca hôn ta là ta chưa nói.
Phụ thân tâm sự nặng nề, nói: “Liễu Liễu, ngươi kỳ thật cũng không cần hàng năm đều phải trở về, nhân lúc này đi, trên đường hội lãng phí thêm
nhiều thời gian hơn nữa đi. Cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân mệnh cũng không thể sai khiến, Hoàng đế ca ca thương ngươi như vậy, cũng sẽ không bắt tội ngươi.”
Ta gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy được phụ thân mưu đồ gì đó, nhưng đối với ta cũng không hại gì, cho nên ta liền chấp nhận.
Ta đi theo các ca ca du lịch. Về sau ta cũng không trở về hàng năm nữa.
Mỗi lần giử thư cho Hoàng đế ca ca ta đều giải thích, hết bức thư dài
ngoằng này đến bức thư dài ngoàng khác, sau đó kéo thêm 17 caca của ta
nhảy vào, cùng nhau bôi ấn xanh đỏ kí tên làm chứng.
Năm thứ hai, ta rốt cục cũng biết được ý đồ của phụ thân, hắn cùng nương năm ấy lại
đi Tây Dương. Lúc ta biết thì ta lại đang ở Tân Cương, có chắp cánh bay
về cũng không kịp .
Khẳng định là nương dở trò, nàng sợ ta đòi đi theo, về sau sẽ không có chuyện để khoe cho nên mới cố ý kêu phụ thân
gạt ta đừng trở về. Nương là xấu nhất!
Các ca ca an ủi ta nói
rằng nơi này rất gần sa mạc, có thể đi xem thăm quan mấy quốc gia lâu
đời, sau đó tiện đường đi đến nơi Văn Thành công chúa được gả đi để xem
núi tuyết. Những chỗ này nương cũng chưa đi qua, về sau đem ra khoe,
chắc chắn ta cũng sẽ không thua. Thế cho nên ta đây mới an tâm ở Tân
Cương chơi đùa.
Chúng ta xem qua vài di chỉ, chứng kiến sự thịnh vượng của quốc gia cổ, đi qua con đường tơ lụa, rồi lại đi đến sông Hoàng Hà.
Mấy người chúng ta, đi đến đâu cũng thấy có rất nhiều các cô nương xinh
đẹp. Các ca ca của ta bộ dạng cũng không tệ, cho nên dọc theo đường đi
đã trêu chọc được rất nhiều bông hoa xinh đẹp. Có mấy lần, ta trộm nhìn
thấy các ca ca cùng cô nương núp sau tảng đá hôn môi, ta tự nhiên nhớ
đến cái lúc Hoàng đế ca ca ở trên gương mặt ta hôn một cái, bất giác mặt nóng lên. Ta hình như cũng đã lờ mờ nhận ra ý tứ của Hoàng đế ca ca.
Ta xem Dân tộc Duy Ngô Nhĩ phục sức rất đẹp, cho nên cũng đi kiếm một bộ
để mặc, sau đó tết từng túm tóc của ta lại thành hình đuôi sam.
Ta là ngoại tộc nhưng khi ăn mặc như bọn họ xem ra cũng rất được, A Thát
nhìn ta đến ngây người. Ta đá hắn một cước, mắng hắn: “Tử Thát Tử, nhìn
cái gì vậy?”
Hắn lại khôi phục lại ánh mắt lang sói, hung tợn nhìn ta.
Tuy rằng ta còn nhỏ, nhưng lại