
cho nên đương nhiên là hết
lòng dung túng ta. Chưa hết, những ca ca của ta lại còn đem những ý
tưởng xấu xa ta cố giấu trong bụng đem dốc hết ra. Mấy người nhà ngoại
tổ ta lại lấy những chuyện xấu xa của ta ra xem như chiến tích vẻ vang.
Mỗi khi ta gây chuyện, bọn hắn vẫn thường mở miệng câu nói đầu tiên
là;”Không có xấu nhất, chỉ có tệ hơn.”
Đối với việc ta bắt nạt A
Thát, ngang những người cùng trang lứa là bậc hậu bối như ta thì không
ai nói gì, các trưởng bối cũng có đôi lúc nhắc nhở một chút. Nhưng bất
quá nói tới nói lui, cuối cùng cũng không còn ai ngăn cản ta. Mộ Dung
gia từ trước đến nay nổi danh nhất chính là việc lấy bao che khuyết
điểm. Bọn hắn chỉ có thể chờ lúc ta vui vẻ, không khi dễ A Thát nữa mới
từ từ khuyên can.
Ông ngoại nói không ổn, nói A Thát là sói con, nếu có cơ hội chắc chắn là có thể cắn lại ta.
Thất cữu nói: “Sợ cái gì? Có chúng ta ở chẳng lẽ còn sợ tên tiểu tử kia sao? Nếu thế thì thật sự còn mặt mũi nào nữa?”
Bà ngoại lại nói: “Yêu hận vốn là luôn đi chung một con đường, ta xem ra
bọn hắn khá là giống một đôi cừu nhân vui vẻ.” (cừu nhân: oan gia nhưng
thực tế lại là người mình đem lòng yêu thương, đây được xem là 1 cách
gọi âu yếm)
Ta thật sự không tin, nếu nói yêu hận thực sự cùng
nhau đi chung một đường, chúng ta lúc trước vẫn còn là hai kẻ xa lạ, vốn là chẳng thể đi chung một đường. Về phần cừu nhân thì ta chưa biết,
nhưng mà cái sự vui mừng kia thì vẫn là miễn đi. Ta chắc chắn sẽ không
thích Thát Tử ngốc kia. Hắn còn tưởng rằng ta không biết, mỗi lần ta
luyện võ hắn hắn đều nhìn lén, muốn học trộm võ công nhà ta. Đáng tiếc
a, nếu như không có Mộ Dung gia nội công tâm pháp, luyện đến chết cũng
chỉ là những động tác võ thuật đẹp mắt, chả có tác dụng.
Ta là có người cầu xin ta luyện ta cũng không muốn luyện, hắn là muốn luyện nhưng lại không thể luyện. Ha ha, cho hắn tức chết!
Ta mỗi ngày ở chung với các ca ca, chúng ta chơi trò vây bắt, gào thét….
Chúng ta còn lên núi bắt chim, xuống sông bắt cá, đi ăn trộm nông sản,
hái trộm hoa, tổ chức chọi gà, đua dê . . . . . Thế là tự nhiên ở nơi
này có biệt danh là tiểu ác bá. Dân bản xứ đều nói ta rất có” phong thái của mẫu thân” .
Ta ở bên ngoài nhà ông nội tự do tự tại, vui đến mức quên trở về. Lúc mới bắt đầu đi ta còn cách vài ngày đều gửi cho
Hoàng đế ca ca một phong thư, nhưng càng về sau lại càng làm biếng, cho
nên viết cũng ít dần. Hoàng đế ca ca cũng vài lần phái người tới đón ta, nhưng ta không chịu trở về, hẹn ngày về nếu có duyên tất sẽ gặp lại.
Đến năm thứ hai, Hoàng đế ca ca hạ mười hai kim bài thúc giục khiến ta mới
ấm ức mà quay trở lại kinh thành. Đi theo chính là mấy caca bên nhà
ngoại, bọn hắn đã tới tuổi trưởng thành, cho nên muốn đi du lịch thiên
hạ nhân tiện hái hoa. Lần trước đi Mạc Bắc có mấy người thì đều đã lập
gia đình .
Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dự định năm sau sẽ theo chân bọn họ cùng đi du lịch thiên hạ.
Ta về đến nhà chưa kịp gặp mặt cha mẹ liền tiến cung tìm Hoàng đế ca ca.
Bọn thái giám thấy ta trở về cho nên tất cả đều mặt mày hớn hở, ta làm động tác ra hiệu bọn chúng chớ có lên tiếng, rón ra rón rén tiến vào ngự thư phòng.
Hoàng đế ca ca đang phê tấu chương, ta khoe khoang khinh
công, thả người nhảy lên, tưởng dắt màn che nhìn có vẻ chắc chắn, ai ngờ cái màn sân khấu nhìn hoa lệ này lại quá “cao tuổi”, một tiếng “xẹt
xẹt” vang lên. Bộ ngực sữa của ta chạm sát vào tấm màn, quấn quấn một
hồi rồi rơi bịch xuống, thật là mất mặt.
Ta sau khi lóc ngóc đứng lên thì phát hiện Hoàng đế ca ca đã rời khỏi cái bàn, đứng ở bên cạnh
ta cười to, “Ha ha, Liễu Liễu, đây là cái trận thế gì thế? Ngươi vừa
luyện được miêu công sao? Luyện như thế nào lại khiến chính mình đều con mèo nhỏ?”
Ta chính là cảm thấy rất mất mặt, dậm chân phát cáu:
“Đều tại ngươi hại, quỷ hẹp hòi, mấy tấm rèm này đều cũ như vậy mà cũng
không đổi cái mới.”
“Như thế nào lại quay sang mà trút giận lên
Trẫm?” Hắn như cũ vẫn cười, trong khi giúp ta đứng lên. Ta xem trên tay
cũng bẩn bẩn, cho nên cũng không khách khí, hướng lên long bào của hắn
mà chùi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, gọi thái giám ở bên ngoài đem nước vào.
Hắn tự mình vắt khăn lau mặt cho ta, sau đó dùng khăn lau mặt cho ta. lại
còn cười híp mắt nhìn ta nói: “Liễu Liễu, ngươi cao lớn lên nhiều, cũng
đẹp hơn so với trước kia.”
Ta dương dương tự đắc ngẩng cao đầu, “Đương nhiên, cha ta là nam nhân tuấn tú, mẹ ta xinh đẹp như hoa, ta có thể xấu được sao?”
Hắn xoay xoay của ta cái mũi, “Thật là chuyện tốt cho ngươi!”
Ta ôm cái mũi kêu to: “Hoàng đế ca ca xấu xa, ngươi ghen tị mỹ mạo của ta, cố ý muốn phá hư.”
Hắn ha ha cười, kéo ta đi đến chỗ ghế dựa, ôm ta ngồi ở trong lòng hắn.
Tuy là xa cách một thời gian quá dài, nhưng mà trước kia dù cho có ngồi ở
trong lòng hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng không hiểu sao lúc này
lại cảm thấy được có chút khó chịu.
Ta bất an nói: “ Hoàng đế ca ca, để cho ta xuống dưới đi. ”
Hoàng đế ca ca cũng tỏ dáng bộ thương tâm, “ Liễu Liễu không thích hoàng đế