
hông muốn làm công
chúa.”
Sắc mặt Hoàng đế ca ca kinh ngạc quay sang hỏi ta: “Vì sao?”
Ta bĩu môi, “Ta nghe chuyện Vương Chiêu Quân được phong làm Văn Thành công chúa, nghe nói bọn họ đều là Công chúa giả, chuyên được dùng để đem đi
hòa thân. Ta hiện không cần tiếp tục xuất ngoại nữa. “
“Ha ha,
Trẫm sao có thể đem ngươi đi hòa thân! Nhưng mà….” Hoàng đế ca ca suy
nghĩ một chút, “Vạn nhất nếu tương lai có ngày này, bọn họ chỉ mặt gọi
tên, nhất định muốn ngươi thì sẽ rất phiền toái. Thôi quên đi, ta để cho thái hậu nhận ngươi làm nghĩa nữ, như vậy thì sẽ không có quá nhiều
phiền toái.”
“Uhm, Hoàng đế ca ca là tốt nhất.” Ta quay đầu nói
với Hoàng hậu, “Hoàng hậu nương nương, cha ta đẹp trai lại nhiều tiền,
mẹ ta vốn lại không coi trọng Hoàng gia gia tao lão đầu (ông già lọm
khọm), cho nên ngươi không cần tin những lời đồn đại kia.”
Hoàng đế ca ca cau mày, không kiên nhẫn nói: “Sao ngươi còn chưa đi? Không có việc gì nữa thì lui ra đi.”
Hoàng hậu ủy ủy khuất khuất khóc nức nở nói: “Thần thiếp cáo lui.” Ôm nỗi hận, liếc mắt nhìn ta một cái rồi lui ra ngoài.
Ngay lập tức Hoàng đế ca ca liền quay sang tính toán với ta, ” Liễu Liễu,
sao lại gọi là Hoàng gia gia là tao lão đầu? Về sau không được làm càn
như thế nữa biết không!”
“Hiểu rồi, vậy sau này chúng ta già sẽ gọi Hoàng đế ca ca là tao lão đầu được chưa? “
” Không được! Ta dù có già thì cũng vẫn đẹp lão.”
“Dù có xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cũng không bằng ta, ngươi so với ta thì vẫn cứ là tao lão đầu. “
“Thật là bướng bỉnh!”
…
Những ngày sau đó ta lúc nào cũng lo sẽ bị hoàng hậu trả thù, nhưng đâu
ai ngờ nàng đối với ta càng ngày càng thân thiết. Ta tự nhiên nhớ tới
lời cha ta nói: không có việc gì tự nhiên lại xum xoe, chắc chắn có mưu
đồ xấu. Cho nên lúc nào ta cũng canh chừng, nhưng nàng một chút sơ hở
cũng không lộ ra, ngay cả hoàng đế ca ca cũng dần dần nghĩ rằng nàng
biết sai liền sửa lại.
Tuy nhiên, chuyện nàng muốn hại ta một sớm một chiều cũng xảy ra. Có một ngày, có cung nữ cấp báo, nói hoàng hậu
mua độc dược bỏ ở trong mật ong, chuẩn bị đem tặng cho ta ăn.
Hoàng đế ca ca nghe vậy phẫn nộ, dẫn người xông thẳng Khôn Trữ cung, quả
nhiên tìm ra một lọ mật. Cung nữ bên cạnh nàng thấy tình thế không ổn,
lập tức tố giác hoàng hậu có ý định hạ độc .
Hoàng hậu ra sức kêu gào, nói là bị người ta vu cáo hãm hại. Hoàng đế ca ca phái người tìm
một con chó, cho nó ăn, con chó ăn hết nhưng vẫn không có việc gì.
Hoàng hậu ngay lập tức đứng ở một bên khóc lóc kêu oan, hoàng đế ca ca tự cảm thấy mình sai, mặt mày ngượng ngùng.
Ta vốn nghe phụ thân nói chuyện trong hậu cung vốn không đơn giản, xem ra
hoàng hậu vừa đánh trống vừa la làng ngay lập tức làm cho hoàng đế ca ca bị một phen mất mặt, cho nên ta cũng không có cao hứng. Nhưng nói gì
thì nói ta cũng thấy có gì đó không hợp lý, tự nhiên hai cung nữ vô tội
kia bị nhận lấy cái chết, hai cung nữ ra sức dập đầu mà kêu xin.
Ta nhìn hoàng đế ca ca nói: “Hoàng đế ca ca, ngươi cứ để cho hoàng hậu mỗi ngày ăn hai thìa, quá nửa tháng sẽ thấy có hiệu quả.”
Hoàng hậu vừa nghe xong, tiếng khóc tạm dừng lại một chút.
Hoàng đế ca ca phát hiện có điểm khác thường, hỏi ta: “Là ý gì?”
Ta đưa lọ mật cho hắn xem: “Ngươi nhìn kỹ đi, mật này có một chút ít màu
hồng nhạt. Ngửi thử xem, có ngửi được mùi phù dung không? Ngươi thử liếm liếm xem, có phải là có chút vị của rượu?”
Hoàng đế ca ca theo lời ta, gật gật đầu: “Đúng như lời ngươi nói, nhưng thế thì có gì khác lạ?”
“Chất độc này được gọi là túy phù dung, dĩ nhiên nếu ăn ít thì không sao, ăn
nhiều hơn sẽ chết người, chưa hết, một khi chết thì dù có khám nghiệm
cũng không phát hiện ra, do nó có rất ít độc tính. Độc này phải được
tích tụ ít nhất trong vòng nửa tháng mới có thể có hiệu lực.”
Hoàng đế ca ca ngay lập tức thay đổi sắc mặt, “Lời ngươi nói ngươi có dám đảm bảo?”
“Đương nhiên, những loại khác ta không dám nói, nhưng thuốc này chính là do
Nhị ca ta chế ra, nó đã từng hại chết con dê nhỏ mà ta nuôi, ta tuyệt
đối không nhìn nhầm. Hiện tại trong kinh thành, tất cả thuốc này đều là
lấy từ nhà của ta mà ra.”
Hoàng đế ca ca quay đầu hỏi hoàng hậu:
“Ngươi còn có gì muốn nói không? Vậy chi bằng, ngươi cứ dùng mật này
trong nửa tháng để chứng minh sự trong sạch?”
Hoàng hậu mặt xám xịt, quỳ rạp trên mặt đất, không còn lời nào để nói.
Hoàng đế ca ca giận dữ hỏi nàng: “Ngươi là hoàng hậu cao quí, vì sao năm lần bảy lượt lại muốn gây chuyện với một đứa bé?”
Hoàng hậu tự biết không còn đường sống cho nên vẻ mặt rất trấn tĩnh, nhìn
hoàng đế ca ca oán hận nói: “Bệ hạ thực sự xem nàng là một đứa bé sao?
Bệ hạ rõ ràng luôn nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm, xem nàng như một nữ
nhân.”
Hoàng đế ca ca biến sắc, quát: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Ta ở một bên nói chen vào: “Chuyện này thì có gì đâu, chẳng lẽ hoàng đế ca ca nên dùng ánh mắt nhìn nam nhân nhìn ta sao?”
Hoàng hậu thê lương cười lạnh: “Thiếp và bệ hạ vốn là vợ chồng từ khi còn
thiếu niên cho tới bây giờ, vì bệ hạ thần thiếp đã cố gắng hết