
ên thuốc mỡ, ta đã chờ cảnh
này được nửa ngày rồi. “
” Ngươi a! Ngứa quá”
Xem chừng tam ca cũng đã cho hắn thuốc giải, hắn cũng không kêu la nữa.
Trên đường trở về, có mấy lần hắn muốn chạy trốn đều bị A Sỏa bức trở về. A
Sỏa hiện tại đã xem hắn là một khúc xương di động, đem hắn làm lương
thực dự trữ cho nên trông chừng hắn rất cẩn thận.
Mỗi lần bắt trở về, ta lại thử một loại thuốc mới trên người hắn, nào là Băng hàn tận
xương, khí thế ngất trời, bán thân bất toại, mồm mắt méo mó…. tất cả đều thử trên người hắn. Ai bảo hắn dám chặt đầu Hoàng đế ca ca, ta thích
xem cảnh hắn khổ sở. Các ca ca tuy rằng rất cảm thông với hắn, nhưng lại càng không đành lòng làm cho ta mất hứng nên chỉ có thể chờ sau khi ta
thử thuốc xong mới tận lực cứu chữa cho hắn.
Hắn sau vài lần bị
ta tra tấn chết đi sống lại thì đã rút ra được kết luận, ta thoạt nhìn
thì là người yếu nhất nhưng mà lại là người không dễ chọc nhất. Về sau
hắn cũng từ bỏ ý nghĩ chạy trốn ra khỏi đầu, chỉ dám đứng ở xa xa dùng
ánh mắt tràn đầy thù hận mà nhìn ta. Ta liền bức hắn học tiếng Hán, nếu
học không tốt ta liền đá hai chân của hắn, cắn hắn vài cái. Nhờ đó mà
hiện tại hắn đã ngoan ngoãn chịu học, tuy có giận nhưng cũng không dám
nói gì.
Một tháng sau, chúng ta tới biên giới, các ca ca bỏ râu,
thay trang phục người Hán. Khuôn mặt của tên tiểu nô lệ đó cộng thêm tóc uốn khúc khúc của hắn, vừa nhìn đã thấy là người dị tộc. Các ca ca
trưng cầu ý kiến của ta, hỏi ta có muốn mang hắn qua biên giới hay
không.
Ta nói muốn, điểm huyệt đạo của hắn, lấy đao quát trên đầu hắn vài cái, cho hắn thành một cái đầu trọc, sau đó tiếp tục trét một
ít bùn đất lên mặt hắn, thoạt nhìn sơ qua thì tất nhiên sẽ không thể
phân biệt được.
Khi chúng ta nhập quan đã bị bắt lại kiểm tra, ta lấy Long Văn ngọc bội Hoàng đế ca ca cho đem ra nhoáng lên một vài cái. Binh lính lập tức khẩn trương, chỉ chốc lát, tên đại quan trấn giữ biên quan đã tự mình nghinh đón, cung kính mời chúng ta qua biên giới.
Tên quan trấn giữ nói Hoàng đế ca ca đã tìm ta khắp nơi, bảo ta nhanh nhanh trở về. Nguyên lai là vì hắn đã biết chuyện ta nói dối, cho nên đã hạ
tối hậu thư, nếu ta dám tiếp tục ở bên ngoài, hắn sẽ phái một đội cẩm y
vệ tới bắt ta. Ta lúc này mới sực nhớ rằng, nửa năm nay ở Mạc Bắc đánh
du kích cũng không có viết cho Hoàng đế ca ca một bức thư nào cả, năm
mới ta cũng ở bên ngoài không có về. Hoàng đế ca ca không có một chút
tin tức nào của ta chắc chắn sẽ rất lo lắng. Bất giác cảm thấy áy náy,
bắt đầu có ý muốn trở về.
Các biểu ca cùng nhau về nhà ngoại, còn ta cùng với các ca ca thì bị đội quân áp giải, chậm rãi tiến về kinh thành.
Suýt thì quên nói, ta đã đặt cho tiểu nô lệ một cái tên, kêu là A Thát, vì
tên của hắn thật quá khó đọc. Lúc tại quan nha, A Thát nhìn thấy ta mặc y phục nữ nhi mới biết được ta là nữ. Đầu tiên là hắn nhìn ta đến ngây
dại, sau đó lại nói thầm một câu, ” Xà hạt mỹ nhân.” (mỹ nhân như rắn
rết, ý chỉ người đẹp nhưng độc ác)
Sau đó ta liền cho hắn thấy
rắn rết là như thế nào, ta tiếp tục hạ Băng hàn tận xương lên người hắn, cho hắn ở dưới trời nóng mà lại nằm trên mặt đất lạnh đến phát run,
răng đánh vào nhau kêu lập cập.
Sau khi trở lại kinh thành, thật sự là ta có muốn tránh cũng không tránh khỏi bị trách cứ một chút, nhưng mà ta chỉ cần ôm Hoàng đế ca ca, cúi
đầu sám hối rồi thêm một chút làm nũng, ngay lập tức có thể biến nguy
thành an. Ta cứ thế tiếp tục mỗi ngày ngồi ở Ngự thư phòng chơi đùa với
Hoàng đế ca ca. Chỉ có điều, ta hiện tại ở trong cung cũng không được
vui vẻ cho lắm, bởi vì ta phải về để chơi đùa với A Thát.
Ta cũng nói cho Hoàng đế ca ca biết chuyện của A Thát, ta nói: “Hoàng đế ca ca, ngươi nói có buồn cười không? Hắn chỉ là một tiểu thát tử của Ngõa Thứ, nói ẩu nói tả, còn dám nói muốn đánh đến Bắc Kinh, còn muốn chém đầu
ngươi. Thế là chúng ta liền cho chiến mã của bọn hắn rụng hết lông, hắn
bị người Thát Đát bắt làm tù binh biến thành nô lệ, hiện tại còn bị ta
mua đưa về đây. Ta mỗi ngày đều áp bức, truy hỏi hắn có còn dám có ý đồ
muốn đánh Hoàng đế ca ca của ta nữa không nhưng mà hắn đến chết cũng còn ngang ngược, nhất định không chịu từ bỏ. Cho nên ta đã cho hắn nếm mùi
vị đau khổ, hiện tại hắn hận ta đến chết mà cũng chỉ có thể ôm hận mà
thôi, không có biện pháp làm gì ta. Ha ha, ngươi thấy vui không? “
Hoàng đế ca ca lại nói: ” Hắn vốn là có dòng máu hoàng tộc, ngươi nên cẩn
thận một chút. Một người như vậy nếu giữ lại bên người sẽ là tai hoạ
ngầm. Liễu Liễu, ngươi đem hắn giao cho trẫm xử trí đi.”
“Không
được a, phụ thân nói, hắn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện, ta đã đáp
ứng với phụ thân là sẽ không đụng đến tính mạng của hắn. “
” Ai da, Trình thúc lúc nào cũng mềm lòng. Vậy ngươi đem hắn thả đi.”
“Cũng không được, ai bảo hắn muốn hại Hoàng đế ca ca, ta nhất định phải bắt
hắn chính miệng nói ra rằng bản thân đã sai rồi, về sau còn phải quỳ
dưới chân ngươi cầu xin tha thứ, sau đó ta mới thả hắn. Chỉ cần là người muốn hại Hoàng đế ca ca, thì đừng mong