
oa đầu của ta, cười nói: “Vậy cứ học theo như phụ thân, người khác nhìn không ra cho nên sẽ không gây khó dễ cho ngươi.”
“Giống như phụ thân thật sự là quá mệt mỏi, ta thà cùng nương học võ.”
Phụ thân lại lộ ra nụ cười giống hồ ly: “Nương ngươi cả ngày chỉ biết có
tiền, vẫn là đừng hy vọng giống như nàng. Nhà ông ngoại là võ học thế
gia, vậy chi bằng ngươi đi tới đó học võ công cho thật giỏi không phải
là tốt rồi sao?”
Ta ngay lập tức cảm thấy có gì đó kì lạ, “Không
đi! Khẳng định lại là chủ ý xấu xa của nương. Nàng chính là muốn quăng
ta đi để một mình độc chiếm phụ thân.”
“Lúc này ngươi nói vậy là
oan uổng cho nương của ngươi.” Phụ thân giải thích, “Nàng cũng không
biết đâu. Ta xem ngươi nếu cứ như vậy sẽ làm phiền này cẩm y vệ phải
suốt ngày đi theo ngươi. Ta là ta muốn, ngươi tới nhà ông ngoại ngươi,
trời cao hoàng đế xa, cẩm y vệ cũng sẽ không có làm phiền ngươi, về sau
ngươi muốn làm gì cũng được. Đương nhiên, có đồng ý hay không tùy
ngươi.”
Ta cuối cùng vẫn là cảm thấy được phụ thân giống như có
mục đích khác, nhưng mà nghe phụ thân miêu tả, cảnh tượng tự do vui vẻ
chợt hiện ra, tỏa sáng trong đầu ta, thế là ta động lòng.
Ta gật
gật đầu: “Được rồi, ta đi. Nhưng mà phụ thân phải giúp ta làm vài loại
dược để đem theo chơi, bằng không ta sẽ không đi, lại còn mỗi ngày đều
ngủ ở giữa ngươi và nương.”
Phụ thân gõ đầu ta một chút, “Ngươi đúng là tiểu cường đạo, ngươi và nương ngươi thật giống nhau!”
Vài ngày sau, hoàng hậu bị phế, mà quốc không thể một ngày không có hậu,
cho nên liền lập tức phong Tôn quý phi làm hoàng hậu vì đã có công sinh
được trưởng hoàng tử. Tân hoàng hậu sau khi biết ta là bảo bối trong
lòng hoàng đế ca ca, lại còn có hoàng hậu trước làm tấm gương, cho nên
đối với ta ra sức lấy lòng nịnh hót.
Bất quá ta cũng chỉ hưởng
thụ được vài ngày. Phụ thân đã làm thuốc cho ta xong, ta chuẩn bị lên
đường rồi, Tam ca cùng Tứ ca cùng đi theo giúp ta. Đương nhiên ta cũng
mang A Thát theo, lúc này cách xa tầm mắt của phụ thân, xem ta như thế
nào chơi đùa với hắn!
Ta đi đến gặp hoàng đế ca ca để cáo biệt. Hoàng đế ca ca đương nhiên là luyến tiếc, không cho ta đi.
Thế là ta phải làm nũng hoàng đế ca ca, “Hoàng đế ca ca, ta chỉ đi ít ngày
thôi, ta muốn học võ công cho thật giỏi để sau này hộ ngươi. Ngươi để
cho ta đi nha.”
Hoàng đế ca ca không chịu, “Không được, học võ công thì cứ đi theo nương ngươi học thì tốt rồi, làm gì phải chạy xa như thế.”
“Nương không chịu dạy ta, lại còn muốn thu tiền của ta.”
“Trẫm thay ngươi trả là được, bằng không trong cung có thị vệ, cũng có võ công cao cường, chọn mấy dạy ngươi là được.”
“Không được, nương nói ta từ nhỏ đã tập là Mộ Dung gia nội công tâm pháp, luyện võ công khác không xứng.”
“Vậy thì không cần luyện, nhà của ngươi có nhiều người có võ công cao như
vậy để làm chi? Trẫm sẽ phái thêm mấy thị vệ đi bảo vệ ngươi.”
Vừa nghe nói có thêm nhiều người bảo vệ ta, ta càng kiên định muốn đi,
quyết tâm dâng cao. Ta bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói: “Hoàng đế ca ca
gạt ta, ngươi đã nói để cho ta đi ra ngoài chơi đùa, hiện tại ta muốn đi đến nhà ngoại tổ ngươi cũng không cho đi, sau này nhưng nơi khác chắc
chắn ngươi lại càng không cho ta đi. Ta muốn đi, ta muốn đi, ngươi nếu
không cho ta đi, chờ ta trưởng thành, ta cũng không muốn sống cùng
ngươi. . . . . .”
Hoàng đế ca ca ra sức dỗ dành ta, ta vẫn cứ thế khóc, ta thật sự muốn đi. Cuối cùng hắn đành phải nhượng bộ, nói: “Được rồi, được rồi, hoàng đế ca ca cho ngươi đi, mau nín khóc, mắt đều đã
sưng húp lên. Nhưng mà Liễu Liễu, ngươi đi nhưng không được quên hoàng
đế ca ca, đến khi ăn tết, trẫm sẽ phái người đi đón ngươi trở về.”
“Được, hoàng đế ca ca, ta sẽ rất rất rất nhớ ngươi.”
Vì ta tới nhà của ngoại tổ, cho nên hiện tại ta gọi là họ Mộ Dung Trình. Từ sao khi biểu tỷ lấy chồng, bọn hắn vẫn luôn hằng ngày mong ngóng ta, vừa trông mong thì ta xuất hiện.
Cho nên ta vừa đến đã bị hoan
nghênh nhiệt liệt. Xét theo vị thứ thì ta là ít tuổi nhất, thế mà tất cả mọi người xem ta như người quan trọng nhất.
Ta ở Bắc Kinh thì
chỉ trừ khi ở trong cung, còn những thời điểm khác thì cứ mỗi lần làm
chuyện xấu đều phải lén lút . Phụ thân đối với ta cùng các ca ca luôn
luôn yêu cầu là dù cho không thể làm nổi người tốt cũng không sao, chỉ
là nhất định phải giả bộ người tốt cho thật tốt, phải làm cho người khác nhận không ra, nếu làm không tốt sẽ rất dễ bị người khác nhận ra bản
chất thật sự của mình, cho nen bằng mọi cách cũng không được làm tổn hại tới hình tượng của Trình gia.
Chính vì thế cho nên ta mới thích
đi vào cung chơi, có hoàng đế ca ca bảo vệ ta, ta có thể tận lực để làm
chuyện xấu cũng không sợ ta sẽ phá hư hình tượng thiên kim Trình gia để
vô tình rơi vào tay của những người ở ngoài cung.
Từ sau khi ta sửa thành họ Mộ Dung, ta rất là tự do .
Mộ Dung gia thật sự là không cần hình tượng, bằng không cũng sẽ không thể
nào nuôi dưỡng ra cái loại nữ nhân giống như mẹ ta. Các trưởng bối đối
với ta thật sự là yêu thích còn không hết,