Snack's 1967
Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.



ca ca, đi ra ngoài lâu như vậy cũng không chịu trở về, thư cũng không

viết, hiện tại ngay cả để cho hoàng đế ca ca ôm một cái cũng không chịu. Trẫm biết, Liễu Liễu có rất nhiều ca ca, cho nên đã muốn đem hoàng đế

ca ca ném ra…(đến) phía sau, không thèm quan tâm.”

Ta nhìn thấy

bộ dáng của hắn, cũng chẳng quan tâm đến chuyện có khó chịu hay không,

dang tay ôm cổ hắn, “Không phải, không phải, tất cả các ca ca cộng lại

cũng không quan trọng bằng Hoàng đế ca ca, hoàng đế ca ca là tốt nhất.”

Hắn lộ ra nụ cười hài lòng: “Vậy lần này về cũng sẽ không đi nữa, sẽ ở lại cùng Hoàng đế ca ca, có được không?”

Ta khó xử nói: “Ta đã cùng các ca ca có lời hữa, sẽ rời kinh thành để đi

ra ngoài lưu lạc giang hồ.” Xem bộ dạng hoàng đế ca ca thực sự rất thất

vọng, ta nhanh chóng an ủi hắn, “Hoàng đế ca ca, ngươi không nên tức

giận, ta hiện tại muốn ra bên ngoài du ngoạn, về sau chờ ta trưởng

thành, ta sẽ không đi ra ngoài chơi nữa, ta sẽ suốt ngày ở cùng ngươi

cho đến khi ngươi cảm thấy phiền đến chết, vậy có được không?”

“Dì có chuyện gì trẫm cũng sẽ không chê ngươi phiền.” Hắn nghĩ nghĩ, gật

gật đầu, “Cũng tốt, vậy trẫm cho ngươi… hai năm nữa, về sau thế nào cũng không cho đi nữa, chỉ có thể ở trong cung bên cạnh trẫm.”

“Hả?”

Vậy chẳng khác nào ngồi tù, ta nghĩ tới đã thấy sợ, cùng hoàng đế ca ca

cò kè mặc cả, “Không được a, thiên hạ lớn như vậy, ít nhất cũng mười năm mới đủ a.”

“Nếu chờ mười năm, hoàng đế ca ca sẽ trở thành lão nhân, cho nên chỉ có thể cho ngươi hai năm.”

“Không cần đâu, hoàng đế ca ca chính là dù có thành lão nhân thì cũng là xinh đẹp lão nhân, mười năm đi.”

“Không được! Hai năm!”

“Vậy chín năm? Tám năm? Bảy năm? Sáu năm? Năm năm. . . . . . Năm năm! Không

thể ít hơn được! Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền bỏ nhà đi, mai danh ẩn tích, lưu lạc chân trời, bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định, chung quanh ăn mày. . . . . . Hoàng đế ca ca, mau trả lời, có đáp ứng hay

không?”

Trải qua một phen trả giá trên trời dưới đất, giống như

đang mua hàng ngoài chợ, ta rốt cục cũng tranh thủ được năm năm tự do.

Nhưng mà mỗi tháng phải có một phong thơ, hàng năm đến khi ăn tết nhất

định phải trở về.

Về đến nhà, phụ thân hỏi ta: “Ngươi cùng hoàng đế ca ca đàm luận như thế nào?”

“Thì cũng như phụ thân nói thôi, Hoàng đế ca ca đáp ứng cho ta năm năm nữa.

Phụ thân, năm năm có phải hay không quá dài? Hoàng đế ca ca bộ dáng hình như rất thất vọng.” Nếu không vì phụ thân báo trước cho biết, ta nhất

định là có thể đáp ứng hoàng đế ca ca hai năm .

Phụ thân vừa

lòng, vỗ vỗ đầu ta, “Không lâu đâu, Đại Minh giang sơn nhiều nơi đẹp như vậy, mười năm cũng chưa chắc có thể xem hết đâu. Nếu không thừa dịp

hiện tại đi du ngoạn nhiều một chút, chờ sau khi lập gia đình thì có

muốn đi cũng không được .”

“Phụ thân, ta không cần lập gia đình đâu. Ta cũng chưa lớn mà.”

Phụ thân thực khẳng định nói: “Ngươi nếu không đi ra ngoài du ngoạn, chỉ sợ chuyện này không thể theo ý ngươi. Không chừng năm sau đã muốn gả cho

người ta.”

“Không có đâu!” Ta đã nắm chắc đằm cán rồi mà. “Ai dám bức ta, ta sẽ khiến cho Hoàng đế ca ca xử phạt hắn. Nhưng mà phụ thân

cũng không được ép ta.”

Phụ thân cười hắc hắc, “Chỉ sợ kẻ đó chính là Hoàng đế ca ca của ngươi.”

Chẳng lẽ có phiên bang đến cầu thân? Nhưng mà Hoàng đế ca ca chính là sợ ta

đi hòa thân mới không phong ta làm công chúa, ta ỷ y có ô dù to lớn,

ngay lập tức phản bác phụ thân: “Hoàng đế ca ca luyến tiếc nên sẽ không

cho ta đi hòa thân đâu.”

Phụ thân vẫn là cười điệu cười hồ ly,

“Ta có nói là đi hòa thân sao? Được rồi, ngươi cũng không cần biết

nhiều, cứ vui vẻ đi ra ngoài du ngoạn đi. Những lời phụ thân nói cùng

ngươi không được nói cho Hoàng đế ca ca của ngươi biết.”

“Đã biết rồi mà, phụ thân xấu nhất. Mỗi lần người ta cùng Hoàng đế ca ca nói cái gì đều biết, nhưng mà chính mình nói cái gì cũng không cho ta nói cho

hoàng đế ca ca biết. Không công bằng!”

“Thật đúng là con gái là

con người ta a. Ai da!” Phụ thân thở dài, “Vì sao nương luôn làm cho ta

cao hứng, còn ngươi cứ khiến ta thương tâm?”

“Hừ, phụ thân gạt

người! Phụ thân cùng nương giống y hệt nhau, lúc nào cũng ước gì cho

chúng ta đi ra ngoài du ngoạn, không quấy rầy các ngươi ân ái.”

Ta luyện võ tư chất không bằng nương, lại sợ chịu khổ, hơn nữa bị mọi

người nuông chiều, bởi vậy võ nghệ của ta rất là yếu kém. Phụ thân nói,

hy vọng ta đi ra ngoài nhiều sẽ học hỏi được thêm kiến thức, học hỏi

thêm kinh nghiệm, hi vọng sẽ phát sinh nhiều chuyện để đánh nhau với đám tà đạo, không cần hại người, chỉ cần tự bảo vệ mình được.

Năm thứ nhất chúng ta du lịch dọc theo sông Trường Giang, đương nhiên là A

Thát cũng đi theo . Các ca ca cũng không phải là lương thiện gì, sau khi thoát ly khỏi tầm mắt của trưởng bối thì cũng hùa vào với ta làm mấy

chuyện xấu. Kỳ thật, bọn hắn nhìn thấy ta khi dễ A Thát thì cũng đều vui vẻ.

A thát đọc sách của người Hán được vài năm, cũng đã học được sự giảo hoạt của người Hán, bây giờ đã có thể che được tính lang, nhưng mà giữ im lặng mặc