
g mình nhắm tới!
Vì thế, có thể nói, tiệm cà phê Starbucks nằm ở trung tâm trường này đã
biến thành nơi để thanh niên thỏa sức vui chơi, cũng là nơi chuyên gây
ra rắc rối.
Khi hai người đến tiệm cà phê Starbucks tiếng tăm
lừng lẫy đã là chín giờ tối. Tuyết Nhung thấy nơi đây không hề giống một quán cà phê mà giống một quán bar hơn. Chỉ có điều, thứ cô ngửi thấy
không phải là rượu mà là hương thơm của cà phê. Lúc này, trong quán gần
như đã kín chỗ. Trên chiếc sô pha kê sát lò sưởi, một đôi tình nhân đang trêu chọc tán tỉnh nhau. Các bàn còn lại toàn là thanh niên nam nữ với
đủ loại màu da, đủ loại quần áo khác nhau: kẻ lớn tiếng bàn luận, kẻ làm mặt xấu trêu ghẹo nhau, chẳng ai thèm để ý đến sự xuất hiện của Lancer
và Tuyết Nhung.
Tuyết Nhung thầm nghĩ, nếu là Trung Quốc, thì một cặp đôi nổi bật như cô và Lancer nhất định sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người khi đến những nơi như thế này. Song có thể thấy, người Mĩ có hiểu biết tương đối sâu rộng, chính vì thế trong mắt họ những kẻ có bề ngoài đạt đến 9,5 điểm như hai người chỉ là không khí. Tuyết Nhung gượng
cười, lòng thầm nghĩ, nếu lúc này có một cô gái mắt xanh tóc vàng gợi
cảm khoe ngực khoe chân đi qua, thì chắc đám đàn ông có mặt ở đây đều sẽ phụt máu mũi.
Lancer và Tuyết Nhung sánh vai đi thẳng đến trước
sân khấu. Lúc này, như sực nhớ ra điều gì, Tuyết Nhung bước lên trước
Lancer, nhanh chóng rút một tờ giấy bạc từ trong túi xách ra, đặt lên
quầy và nói với cô nhân viên phục vụ: “Cho tôi một cốc cà phê Latte có
đường, không cần gì thêm nữa.” Cô nhất định tự trả tiền vì muốn vạch rõ
ranh giới với anh chàng người Mĩ. Thực ra, cô đồng ý cùng anh ta đến đây là vì bối rối trước sự thúc giục của mọi người. Đây tuyệt đối không
phải là một cuộc hẹn hò.
Hành động bất ngờ của Tuyết Nhung khiến
Lancer đứng ngây ở đằng sau, tròn mắt kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, anh
liền mỉm cười: “Cô gái châu Á bề ngoài trông có vẻ đanh đá rắn rỏi,
nhưng thực ra bên trong lại yếu ớt mong manh, chỉ mỗi việc đi uống cà
phê thôi mà cũng phải đề phòng”. Sự tính toán chi li và cẩn thận của
Tuyết Nhung trong mắt Lancer lại trở nên vô cùng ngây thơ và đáng yêu,
quả nhiên cô ấy không hề giống những người con gái anh đã từng qua lại
trước đó. Anh thở một hơi thật sâu rồi thầm nhắc nhở mình: “Đừng nhụt
chí, trên thế giới này, không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức
hút của một người đàn ông, và người đó chính là Lancer ta đây!”
Tuyết Nhung cứ đứng im một chỗ. Chờ đến khi Lancer mua được một cốc Capuchino cho mình, cô mới cùng anh bưng cà phê, len lỏi qua các dãy bàn chật
ních người, tìm đến một chiếc bàn sạch sẽ và ngồi xuống. Kể cũng lạ,
trong mấy lần chạm mặt trước đây, Tuyết Nhung chưa từng có cảm giác
không thoải mái khi đứng trước Lancer. Vậy tại sao khi ngồi bên chiếc
bàn một chân độc đáo của quán cà phê Starbucks này, ở vị trí đối diện
với anh ấy, lòng cô lại thấy có gì đó rất lạ. “Trời ơi! Một cặp nam nữ
ngồi gần như thế này, lại còn mặt đối mặt nữa thì tính là gì? Liệu người khác có nghĩ là bọn cô đang hẹn hò không?” Tuyết Nhung lén nhìn ra xung quanh. Cũng may, mọi người vẫn đang tập trung vào câu chuyện của mình,
không ai thèm quan tâm đến tình cảnh của hai người lúc này. Cô lại nhìn
sang phía Lancer. Khuôn mặt vô cùng sinh động của anh ấy lúc này trông
cũng có vẻ uể oải, thậm chí còn khá tẻ nhạt.
Sau khi uống một
ngụm cà phê, Tuyết Nhung thực sự cảm thấy mọi thứ quá nhạt nhẽo. Cô đứng dậy, nói với Lancer mình muốn vào phòng vệ sinh. Sau khi rửa tay xong,
Tuyết Nhung soi gương chỉnh lại đầu tóc và quần áo. Vừa bước ra khỏi
phòng vệ sinh, Tuyết Nhung liền phát hiện ra không khí trong quán đã
hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt sáng rực như đèn pha của tất thảy mọi người
đều đổ dồn về phía cô. Tuyết Nhung cảm thấy dường như hành động đi vệ
sinh của mình đã vô tình chọc giận những người ở đây. Cô như bị cuốn vào câu chuyện thị phi trong giờ học môn “Nhìn nhận lại văn hóa Mĩ” một lần nữa. Lẽ nào tình cảnh trớ trêu đó lại một lần nữa xảy ra với cô ở quán
cà phê Starbucks này ư?
Tuyết Nhung vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã có người tiến đến trước mặt cô. “Chúc mừng bạn nhé!” “Cảm ơn bạn đã
chia sẻ ngày đặc biệt của mình với chúng tôi!” “Chúc mừng bạn!” “Chúc
mừng…” Những lời chúc mừng dồn dập khiến Tuyết Nhung kinh ngạc tột độ.
Khó khăn lắm cô mới len qua khỏi đám người và quay trở lại chỗ ngồi của
mình. Nhưng cô vừa ngồi xuống đã bị một đám người vây kín. Họ vừa nâng
cốc cà phê lên vừa hát vang: “Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten…” Cái gì? Trời ơi! Đó là bài hát cử hành hôn lễ mà! Điên rồi! Những người ở đây
điên hết thật rồi! Nhìn bộ dạng sửng sốt không hiểu có chuyện gì xảy ra
của Tuyết Nhung, Lancer ngồi im tại chỗ, lấy tay ra hiệu cho cô nhìn vào tấm biển lớn được làm tạm từ những miếng giấy quảng cáo màu đỏ dựng
trên bàn, rồi nở nụ cười tinh quái: “Just married! – Vừa kết hôn!” Trời
ơi! Nhìn vào dòng chữ đó mắt Tuyết Nhung như sắp rụng ra ngoài.
“Anh đúng là đồ khốn!” Mắng xong, Tuyết Nhung quay ngoắt đi, len qua đám
người