
nghe lời.
Vừa
đến cửa phòng tập, Tuyết Nhung đã nghe thấy tiếng pi-a-nô của Tim. Tiếng đàn đó vừa điêu luyện vừa du dương, từ tiết tấu đến âm lượng đều đúng
như sự mong đợi của cô. Chắc chắn ở nhà, anh ấy đã luyện đánh khúc nhạc
của cô rất nhiều lần. Tuyết Nhung bỗng cảm thấy vừa mừng vừa lo, cũng
thấy đôi chút cảm động. Người bạn diễn pi-a-nô yêu nghề như thế này đúng là cô mới gặp lần đầu tiên.
Sau khi đi vào phòng, hình ảnh của
Tim hiện ra ngay trước mắt cô. Không cao to lực lưỡng như Lancer, dáng
người Tim có phần giống con trai phương Đông hơn. Bờ vai anh ấy hơi gầy, thân hình cũng không vững chãi, chỉ có mái tóc là màu nâu ánh vàng. Khi Tim quay đầu lại nhìn Tuyết Nhung, khuôn mặt anh không hề tỏ ra ngạc
nhiên, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu trước đó, thậm chí anh ấy còn không nhấc tay ra khỏi phím đàn. Tim mỉm cười thân thiện với Tuyết
Nhung: “Chào em, anh là Tim.”
Song Tuyết Nhung lại lặng người đi
đôi chút. Anh chàng Tim này chẳng khác nào chúa Jesu bước ra từ trong
một bức tranh sơn dầu của nhà thờ. Khuôn mặt hiền từ đó, ánh mắt ấm áp
đó, nụ cười gần gũi đó khiến cho bất kỳ ai gặp Tim lần đầu cũng có thể
coi anh là cha, là anh em, là người bạn đáng tin cậy nhất, để rồi bộc
bạch hết mọi tâm sự từ tận đáy lòng mình. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy
Tim, trực giác đã mách bảo Tuyết Nhung rằng: Đây chính là người bạn cô
cần có trên đất Mĩ này, hai người họ nhất định sẽ trở thành những người
bạn tri âm tri kỉ của nhau.
Ngoài tính cách ấm áp và trìu mến,
Tim còn khiến Tuyết Nhung kinh ngạc hơn bởi khả năng âm nhạc bậc thầy.
Trong mắt của Tuyết Nhung, nghệ sĩ pi-a-nô và một bậc thầy âm nhạc hoàn
toàn khác nhau. Nghệ sĩ pi-a-nô là người có thể chơi nhạc một cách điêu
luyện và êm tai, còn bậc thầy âm nhạc lại là người có thể đưa âm nhạc
chạm đến tâm hồn của người nghe. Tim chính là người thứ hai. Nghĩ đến
đây, Tuyết Nhung bỗng thấy hơi lo lắng, vì đa phần những bạn diễn có tài thường diễn quá nhập tâm. Họ muốn trổ hết tài năng của mình nên lấn áp
cả vai trò của người chơi chính, khiến đối phương dần dần bị lu mờ.
Nhưng thực tế đã chứng minh sự lo lắng này của Tuyết Nhung là thừa thãi. Từ
nốt đầu tiên hợp tấu cùng Tuyết Nhung, Tim đã chứng tỏ mình là trợ lý
hoàn hảo nhất dành cho cô. Khi cảm xúc của cô quá hưng phấn, anh dùng
những phím đàn dưới tay mình kéo nó xuống. Ngược lại, khi Tuyết Nhung tỏ ra không tập trung, tinh thần hỗn loạn, anh lại kịp thời thức tỉnh cô,
đồng thời dùng âm nhạc của mình âm thầm trợ giúp.
Bản nhạc Tuyết
Nhung chọn là “Introduction and rondo” của Saint Saens[2'>. Mặc dù độ khó của bản nhạc này không cao, nhưng những giai điệu diễm lệ và đa sắc của nó khiến không ít nghệ sĩ vĩ cầm lực bất tòng tâm, vì dù kéo đàn thế
nào họ cũng không thể diễn tả được sự tinh tế hàm chứa trong đó. Trong
khi đó, những đoạn nhạc biến ảo, đa dạng và kịch tính như thế này lại là sở trường của Tuyết Nhung, giúp cô phát huy được hết khả năng của mình. Mỗi khi âm nhạc của Tuyết Nhung đạt đến độ tinh tế, ánh mắt Tim lại
chan chứa những xúc cảm từ tận đáy lòng. Thậm chí có lúc, anh còn nhắm
mắt lại, nhẹ nhàng lắc lư đầu. Bộ dạng say sưa đó của anh như tiếp thêm
sức mạnh cho Tuyết Nhung, khiến cô càng cố gắng biểu diễn thật tốt. Chỉ
sau ba lần hòa tấu, họ đã hợp thành một cặp “xứng đôi vừa lứa” trong âm
nhạc, sẵn sàng để bước lên sân khấu.
[2'> Charles-Camille Saint-Saens (1835-1921): nghệ sĩ đàn ống và nhà soạn nhạc nổi tiếng.
Đúng 7 giờ, trong khán phòng nhỏ nằm cạnh khoa nhạc, giáo sư Stevenson đã
đến từ sớm. Tuyết Nhung mặc chiếc váy nhung đen, không cổ, kiểu Trung
Quốc mà trước đây mẹ đã giúp cô chọn mua. Đó là chiếc váy cô thích nhất. Dưới ánh đèn sáng rực, nước da trắng ngần của cô càng thêm phần tươi
tắn. Mẹ từng nói màu đen là màu phù hợp nhất với cô khi biểu diễn. Bởi
vì khi khoác lên mình những bộ váy màu đen, Tuyết Nhung vừa trang nhã
huyền bí, vừa xinh đẹp gợi cảm. Mẹ cũng từng nhắc nhở rằng âm nhạc của
cô mới chỉ chạm vào tâm hồn của một bộ phận thính giả, chứ chưa đạt đến
mức của một bậc thầy âm nhạc, vì vậy cô nên học theo cách mà Lang
Lăng[3'> đã làm, truyền những cảm xúc của mình đến toàn bộ thính giả. Sau khi đến Mĩ, Tuyết Nhung luôn nghĩ cách để cải thiện khả năng kết nối âm nhạc của mình, để nhiều người có thể hiểu được cô hơn.
[2'> Lang
Lăng là một nghệ sĩ độc tấu dương cầm người Trung Quốc, dân tộc Mãn
Châu. Anh được coi là một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng
nhất Trung Quốc đầu thế kỷ 20.
Người đến khán phòng mỗi lúc một
đông, chỗ ngồi chẳng mấy chốc đã được lấp kín. Bảy giờ kém năm phút, bên cạnh cột sân khấu, Tuyết Nhung lặng lẽ nhìn xuống dưới, ai dè người cô
nhìn thấy đầu tiên lại là Lancer. Do có dáng người cao lớn, mắt xanh tóc vàng nên Lancer nổi bật hẳn giữa đám đông.
“Trời ơi! Sao anh ấy
lại đến? Là vì mình sao?” “Tại sao anh ấy biết hôm nay mình biểu diễn?”
Trong đầu Tuyết Nhung bỗng lóe lên câu nói của Lancer: “Nếu lần sau để
anh gặp lại một lần nữa, em nhất định sẽ là của anh!” Lẽ nào đó không
phải