định đặt đàn vào trong hộp thì một chàng trai tóc vàng trong đám
nam sinh nọ bất ngờ quay lại, đứng ngay trước mặt Tuyết Nhung, chỉ cách
chưa đầy hai thước. Anh ta nhìn thẳng vào cô độ vài giây rồi rành rọt
nói từng từ một: “Haiz! Cô bé! Em đúng là tiểu yêu tinh dưới gốc táo!
Cẩn thận đừng để anh gặp lần nữa! Nếu lần sau để anh nhìn thấy, em sẽ là của anh!” Sau đó, anh ta lém lỉnh nháy mắt với cô: “À, đúng rồi, anh
tên là Lancer nhé!”
Rất lâu sau, Tuyết Nhung vẫn chưa thể thôi
nghĩ về cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình hôm đó. Ở Trung Quốc, mỗi lần có chàng trai nào đó nhìn cô, đa phần ánh mắt của họ đều lộ rõ vẻ ngại
ngùng, trốn tránh, thiếu tự tin, ngoài ra cũng có người nhìn cô với ánh
mắt rất gần gũi, thân thiết và ấm áp, lại có người nhìn bằng những ánh
mắt xảo trá, đen tối và tà dâm. Nhưng ánh mắt chàng thanh niên Mĩ có tên Lancer ấy không hề giống những ánh mắt cô đã từng thấy trước kia. Ánh
mắt đó mãnh liệt, thẳng thắn, kiên định và tự tin đến đáng sợ. Nếu không phải như thế thì làm sao Tuyết Nhung có thể có ấn tượng sâu sắc với anh ta đến vậy? Trong đầu cô lúc nào cũng hiện lên những đường nét dù là
nhỏ nhất trên khuôn mặt của anh ấy: đôi mắt màu xám sâu thẳm, hàng mi và cặp lông mày vàng óng, gò má cao, sống mũi thẳng… tất cả kết hợp với
nhau khiến khuôn mặt của Lancer rất có chiều sâu. Trong khi đó, có thể
nói, đôi môi là phần cá tính nhất trên khuôn mặt của anh ấy. Nó không
chỉ có đường cong rõ ràng, mà khóe môi bên phải còn hơi nhếch lên, khiến khuôn mặt vốn rất nghiêm túc của Lancer lộ vẻ hóm hỉnh và nghịch ngợm.
Đó chính xác là một gương mặt sinh động vô cùng, một khuôn mặt khác hẳn
với nhiều khuôn mặt khác. Đôi lúc, khuôn mặt đó cũng đẹp như khuôn mặt
của rất nhiều người Mĩ da trắng khác, nhưng không hiểu vì sao Tuyết
Nhung vẫn cảm thấy nó có sự thu hút kỳ lạ. Song sự thu hút đó là gì,
Tuyết Nhung thực sự không thể diễn tả được. Cô thầm nghĩ, anh ấy nói nếu lần sau hai người gặp lại, thì “em sẽ là của anh”. Câu nói đó có nghĩa
là gì? Là một câu nói trong lúc say? Một lời cảnh cáo có chút uy hiếp?
Hay là một lời tuyên bố hùng hồn? Nói tóm lại, Tuyết Nhung không thể tìm ra cách để làm rõ những nghi vấn cứ quẩn quanh trong đầu mình, mà thực
ra cô cũng không muốn làm rõ. Nghĩ cũng phải thôi, đại học Mi-chi-gân có đến bốn vạn sinh viên, vậy nên cơ hội gặp lại chàng sinh viên nọ dưới
gốc táo chỉ có thể là một phần bốn vạn.
Thất vọng vì không
chọn được môn học ưng ý sau khi đến tòa nhà Angel, Tuyết Nhung không còn biết nên học gì nữa ngoài môn chuyên ngành về đàn vĩ cầm của mình. Danh sách các môn học ở trường khác xa với những gì cô mong muốn. Cuối cùng, cô đành quyết định chọn môn “Nhìn nhận lại văn hóa Mĩ”. So với những
môn học “hot” hiện nay như cơ hóa, thống kê, sinh học, môn nào môn nấy
đều có đến mười chín hai mươi lớp, thì môn “Nhìn nhận lại văn hóa Mĩ”
chỉ có ba lớp ít ỏi. Vào phút cuối khi Tuyết Nhung quyết định đăng kí,
thậm chí có lớp số sinh viên đăng kí học chưa đến một nửa. Cuối cùng,
nhà trường phải dồn ba lớp thành hai, một lớp học buổi sáng, một lớp học buổi chiều.
Theo nội dung trong mục lục, môn này sẽ đánh giá lại tính lịch sử và hiện đại trong văn hóa chủ đạo Mĩ. Tuyết Nhung nghĩ, cô mới chân ướt chân ráo đến Mĩ được ba tuần, nhưng đã cảm nhận được rõ
ràng quốc gia này, truyền thống này, nền văn hóa này có những điểm rất
đáng để suy ngẫm lại, vậy tại sao chẳng có mấy sinh viên hứng thú với
nó?
Tất nhiên, sinh viên thiếu hứng thú, thì giáo viên cũng chẳng thể hứng thú hơn được. Mấy buổi học đầu, họ còn mang theo một vài bộ
phim tài liệu về các cổ vật, giới thiệu một số những sự kiện lịch sử
quan trọng của nước Mĩ. Sinh viên vì thế mà được biết về nguồn gốc của
chiếc tàu Mayflower[1'>, được xem lại quá trình tạc tượng Nữ thần tự do,
thậm chí còn được nhìn những tấm ảnh tư liệu mô tả lại cuộc sống nghèo
khổ của người Hoa ở San Francisco thời kì đó. Nhưng sau đó, vì số lượng
sinh viên đến học giảm dần, giáo viên cũng trở nên chểnh mảng. Mỗi lần
lên lớp, họ chỉ đưa ra một vài chủ đề để sinh viên tự thảo luận. Song,
tất cả những chủ đề ấy chỉ tóm gọn trong các câu hỏi liên quan đến tình
trạng khổ cực của người da đen trước kia hoặc sự cải thiện về địa vị xã
hội của cộng đồng người da đen hiện nay, và nội dung chủ yếu cũng chỉ là sự bình đẳng về chủng tộc có những đóng góp gì cho xã hội và ảnh hưởng
thế nào đến lịch sử.
[1'> Mayflower là một chiếc tàu nổi tiếng của Anh mang theo người nhập cư Anh tới Bắc Mĩ.
Tuyết Nhung luôn giữ im lặng trong những cuộc thảo luận nhàm chán đó.
Tình hình này kéo dài đến tuần thứ năm. Một ngày nọ, vị giáo sư gày gò, mặt
đầy nếp nhăn, tóc xoăn như lông cừu của vùng Ô-xtrây-li-a bỗng hướng ánh mắt về phía góc lớp nơi Tuyết Nhung đang ngồi: “Này, sinh viên kia, em
tên là gì thế?” Mọi cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô: “Em tên là
Đinh Tuyết Nhung.” “Tiếng Anh của em rất tốt!” Khuôn mặt vị giáo sư nọ
lộ rõ vẻ ngạc nhiên. “Tại sao em không phát biểu ý kiến của mình trong
buổi thảo luận?”
Có lẽ t