
iới cổ tích mà người xưa tặng riêng cho Tuyết Nhung, để cô có được cảm giác lâng lâng của một nàng công chúa thực thụ.
Bên cạnh những tán cây chen chúc nhau có một cây táo già cỗi lưa thưa lá.
Nó xiêu vẹo nghiêng về phía đám cây con bên cạnh, như thể muốn dùng cơ
thể già nua của mình che chở cho đàn con. Tuyết Nhung chầm chậm đi đến
gốc cây, dịu dàng vuốt lên những nếp nhăn sần sùi trên thân cây: “Mày là cây táo mẹ có phải không?”. Nước mắt cô bỗng chảy ra từ hai khóe mắt.
Tuyết Nhung lặng lẽ ngồi xuống gốc cây đã bị cỏ dại phủ kín. Vào một buổi tối mười năm trước, để ôn luyện tiếng Anh cho cô, mẹ tìm về một tập truyện
cổ tích nổi tiếng thế giới bằng tiếng Anh. Sau đó, bà giở đến một trang
truyện và nói với cô: “Nhung Nhi, khi đọc đến đây, mẹ thấy cảm động vô
cùng, mẹ nghĩ con nhất định sẽ thích câu chuyện này!” Tuyết Nhung còn
nhớ nội dung đại thể của câu chuyện như sau:
Ngày xửa ngày xưa,
có một cây táo rất to, cành lá xum xuê, dưới tán cây, ngày ngày thường
có một cậu bé đến nô đùa. Bẵng đi một thời gian không thấy cậu bé đến
vui chơi nữa. Cây táo cảm thấy rất buồn, như mất mát một điều gì đó. Rồi đến một ngày, cậu nhỏ lại xuất hiện. Cậu nói với cây táo: “Cây ơi, bây
giờ tôi đã lớn rồi, không còn muốn chạy quanh cây nô đùa nữa, tôi muốn
có đồ chơi, nhưng không có tiền để mua”. Cây táo đáp: “Cậu bé ơi! Cậu
hãy ngắt những quả táo trên thân tôi xuống rồi đem bán, như vậy cậu sẽ
có tiền để mua đồ chơi rồi”. Cậu bé liền hái hết tất cả các quả, vui
mừng chạy đi. Sau đó, lại không thấy cậu bé đâu nữa, cây táo rất buồn.
Giờ đây cậu bé đã là một chàng thanh niên đứng trước mặt cây táo. Anh
buồn rầu tâm sự với cây táo: “Cây à, bây giờ tôi đã trưởng thành, đã có
gia đình riêng rồi nhưng tôi không có cách nào để có một ngôi nhà cho vợ con tôi trú mưa tránh nắng”. Cây táo nói: “Cậu bé, cậu đừng buồn nữa,
cậu hãy chặt những cành trên thân tôi đây, chúng có thể dựng được một
ngôi nhà nhỏ cho những người thân yêu của cậu”. Cậu trai liền chặt hết
những cành cây, vui vẻ vác chúng về. Và bao nhiêu năm sau đó không còn
thấy cậu đến chỗ cây táo kia nữa. Cây táo buồn khổ vô cùng, nó thực sự
rất nhớ cậu bé. Đến một ngày, cậu bé kia lại đứng trước cây táo, đầy
phiền muộn: “Cây táo ơi là cây táo, bây giờ con cái tôi đều đã trưởng
thành, đều rời xa ngôi nhà rồi, tôi cũng muốn ngồi thuyền đi chu du
thiên hạ, nhưng tôi lại không có thuyền”. Cây táo lại nói: “Cậu bé của
ta, đừng đau buồn nữa, mặc dù những việc tôi có thể làm cho cậu càng
ngày càng ít đi, nhưng tôi vẫn còn cái thân này, cậu có thể chặt hạ nó,
rồi tạo một chiếc thuyền nhỏ để chu du đây đó”. Cũng như mọi lần cậu bé
vui mừng hạ cây táo, làm một chiếc thuyền đi khắp nơi trên thế giới. Lại rất lâu rồi, không thấy cậu bé đâu. Cây táo rất buồn, ngày càng nhớ
nhung. Cuối cùng, một ngày kia cậu bé giờ đã là ông lão lưng còng, phải
chống gậy. Cậu bé yếu ớt, nói chuyện với cây táo: “Cây táo ơi, giờ tôi
đã già yếu, không còn có ích nữa rồi, tôi cảm thấy rất cô đơn”. Cây táo
đáp lại: “Cậu bé ơi, bây giờ ta không còn gì có thể cho cậu nữa rồi, quả không, cành không, thân cũng không, nhưng ta vẫn còn cái gốc này, cậu
có thể tựa vào đây, nghỉ ngơi, trút những mệt nhọc trong cuộc sống”.
Đúng vậy, đây là câu chuyện về tình mẫu tử, là câu chuyện mà Tuyết Nhung ghi lòng tạc dạ. Mẹ chính là cây táo nọ. Bà dành hết cho cô những gì tốt
đẹp nhất, để rồi ra đi mãi mãi. Thứ duy nhất Tuyết Nhung có thể dựa vào
lúc này đó là tình yêu thương vô bờ bến mà bà đã dành cho cô.
Mỗi lần cảm thấy cô đơn tột cùng, Tuyết Nhung lại nhớ mẹ da diết. Vào những phút giây đó, cô không ngăn nổi mình cầm lấy cung đàn, kéo những bản
nhạc mẹ thích nghe nhất. Chỉ khi hòa mình vào những giai điệu du dương,
cô mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của mẹ, nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ một lần nữa. Chỉ khi những nốt nhạc ngân vang, cô mới cảm
nhận được mẹ đang hiện hữu bên mình.
Lúc này, dưới gốc táo, Tuyết Nhung đang kéo bản nhạc “Vì sao lấp lánh”:
Ngôi sao nhỏ lấp lánh kia ơi
Tôi muốn hỏi bạn tên là gì?
…
Trong giai điệu âm vang, mẹ cô như bay xuống từ thiên đường và biến thành cây táo. Những trái táo căng mọng lắc lư, say sưa nhảy nhót theo những nốt
nhạc vang vọng khắp không gian. Trong khi đó, Tuyết Nhung lại thấy mình
như một vì sao nhỏ, tỏa sáng lung linh, tinh nghịch bay lượn xung quanh. Mẹ nhìn cô cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay như thể muốn ôm chặt lấy con gái
bé bỏng của mình.
“Này, mau lại đây xem đi!” Tiếng vĩ cầm của
Tuyết Nhung bỗng bị cắt ngang. Một nhóm nam sinh mặc áo phông vàng kéo
đến từ sau lưng cô: “Ở đây có một cô gái châu Á đang đếm sao kìa!”
Họ cầm bia trên tay, khắp người nồng nặc mùi rượu, chắc chắn là đã đi uống sau khi xem xong trận bóng, rồi lơ mơ kéo nhau đến đây. Bị họ phát
giác, Tuyết Nhung vừa thất vọng vừa sợ hãi: “Đi mau, các anh đi mau cho
tôi!” Mấy gã trai nọ bị cô quát nên cũng tỉnh vài phần rượu, cười hỉ hả
tụm thành một nhóm, rồi lảo đảo đi khỏi.
Sau một tràng cười điên cuồng, cả đám biến mất trong tíc tắc.
Tuyết Nhung