
Tất
cả cười như nắc nẻ. Lớp học bỗng chốc biến thành một talkshow náo loạn.
“Đợi một chút, các bạn không nên cho rằng…” Mặt Lancer đỏ ửng. Đúng lúc anh định phản bác lại thì chuông tan học vang lên.
Tất cả sinh viên vội vàng lao ra khỏi lớp để kịp giờ học các môn khác. Đột
nhiên. Ba lô của Tuyết Nhung bị một cánh tay kéo lại. “Ha! Em lại để anh nhìn thấy nữa rồi! Cô yêu tinh nhỏ bé dưới gốc cây táo!” Nhưng ánh mắt
kinh sợ của Tuyết Nhung lại khiến Lancer giật mình, anh vội rút tay lại: “Xin lỗi, baby à, anh chỉ muốn chọc cười em chút thôi!” Lancer lấy hai
tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất như một chú ếch xanh, nhảy cóc ra khỏi
đám đông rồi biến mất.
Cứ như thế, Lancer trở thành chàng trai
đầu tiên Tuyết Nhung quen và quen theo một cách rất kỳ lạ từ khi đặt
chân lên đất Mĩ. Điều này càng khiến cô cảm thấy đó không phải là sự
trùng hợp ngẫu nhiên mà là duyên phận. Mặc dù hành động ra tay trượng
nghĩa của Lancer đã giúp anh ghi điểm, giúp Tuyết Nhung hiểu ra anh
không phải là kẻ “đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển” như những gã trai
Mĩ khác và có cái nhìn khác về anh, nhưng cô vẫn quyết định không tùy
tiện dấn thân vào một mối quan hệ nam nữ khi chưa có đủ năng lực nhận
biết đàn ông, cũng chưa biết bản thân cần một người đàn ông như thế nào
và một người đàn ông như thế nào thì phù hợp với mình. Cô không muốn
tiếp tục đi theo vết xe đổ của mẹ, tự đẩy mình vào cạm bẫy của tình yêu
để rồi hủy hoại cả cuộc đời. Vậy nên, phần lớn thời gian Tuyết Nhung
dành để luyện đàn, thời gian còn lại cô thường đến thư viện, chăm chỉ
đọc tài liệu liên quan đến phụ nữ phương Tây, nghiên cứu kĩ lưỡng những
kĩ năng trong quan hệ nam nữ mà sách đề cập đến.
Nhưng chẳng bao
lâu sau, Tuyết Nhung đã phải từ bỏ việc học tập có chủ đích này, để dồn
tâm sức cho bài biểu diễn lần đầu tiên ở khoa Nhạc.
Sau khi đến
Mĩ, Tuyết Nhung thấy so với các học viện âm nhạc của Trung Quốc, các
giáo sư ở đây chú trọng đến cảm âm của sinh viên hơn là các kĩ năng biểu diễn. Ở Trung Quốc, một ngày mỗi sinh viên và nghiên cứu sinh thông
thường phải dành bốn năm tiếng trở lên để luyện đàn. Trong khi đó, ở Mĩ, họ chỉ cần luyện hai ba tiếng là đã có thể ứng phó với các giáo sư.
Thêm vào đó, ngoài môn chuyên ngành, sinh viên còn phải học thêm rất
nhiều môn khác. Vì vậy, với kĩ năng chơi đàn của mình, Tuyết Nhung có
thể dễ dàng vượt qua các kỳ kiểm tra của trường đại học Mi-chi-gân này.
Khi còn học đại học ở trong nước, tất cả các giáo sư trong trường đều đồng ý rằng, mặc dù khả năng kéo vĩ cầm của Tuyết Nhung không phải là số một,
nhưng âm nhạc của cô lại rất đặc biệt. Song không ai xác định được sự
đặc biệt đó là gì, nó tốt hay không tốt. Giáo sư hướng dẫn chính của
Tuyết Nhung ở đại học Mi-chi-gân lại khẳng định chắc nịch rằng, âm nhạc
của Tuyết Nhung nhiều hơn một tầng nghĩa so với những người khác: khi cô kéo các bản nhạc phương Tây, giai điệu vẫn phảng phất nét gì đó rất
châu Á, ngược lại, khi cô kéo các bản nhạc phương Đông, mỗi nốt nhạc lại hàm chứa trong đó màu sắc phương Tây. Nói chính xác hơn, âm nhạc của
Tuyết Nhung là sự hòa hợp giữa âm và dương, giữa Đông và Tây.
Một lần nọ, giáo sư Stevenson đùa Tuyết Nhung, hỏi cô đã học những nhịp
điệu kỳ quái đó ở đâu? Cô nói mình học chúng từ những câu chuyện cổ
tích, vì có người nói cô là “tiểu yêu tinh dưới gốc cây táo”. Câu nói
của cô khiến giáo sư bật cười lớn và càng thêm yêu quý cô học trò người
Trung Quốc của mình.
Từ nhỏ đến lớn, thái độ của những người quen biết với Tuyết Nhung luôn chia thành hai đối cực rõ rệt, ai yêu thì rất yêu, ai ghét thì lại cực kỳ ghét. Tuyệt đối không có ai đứng ở vị trí
trung lập. Sở dĩ như vậy có lẽ vì cá tính của cô. Tính cách của cô rất
rõ ràng, không kín đáo, hướng nội, đoan trang tao nhã như những người
phụ nữ Trung Quốc khác. Tuyết Nhung là người thích nắm bắt cơ hội. Cô
chưa từng che giấu những điểm xấu tốt của mình. Những lúc cần nói
“không”, Tuyết Nhung tuyệt đối không vì hòa theo người khác mà nói “có”. Vì thế có thể nói, Tuyết Nhung giống một chú thỏ con nếu bị chọc giận
sẽ lập tức quay đầu cắn lại.
Tim được khoa nhạc chỉ định biểu
diễn cùng Tuyết Nhung trong lần này. Anh là nghiên cứu sinh tiến sĩ
chuyên ngành pi-a-nô, cũng là một trong số những người yêu quý cô. Nhưng anh không phải là kiểu người gặp một lần là nhớ mãi như Lancer, các cô
gái sau lần đầu gặp Tim thường khó lòng nhận ra anh giữa đám đông trong
lần gặp tiếp theo.
Ngày đầu luyện đàn của Tim, Tuyết Nhung đến
rất đúng giờ, song không ngờ anh đã đến trước đó. Điều này khiến cô cảm
thấy rất ngạc nhiên. Phàm là những bạn diễn xuất sắc thường rất đủng
đỉnh mỗi khi tập cùng người khác. Họ nếu không kiêu ngạo thì cũng có
chút làm cao, vì dù sao thì họ hoàn toàn có khả năng biểu diễn độc lập
một mình. Ngay từ đầu nếu như họ không nghiêm túc luyện tập, không nhẫn
nại hòa tấu cùng bạn, thì cho dù bạn có bản lĩnh thế nào cũng khó có
được một bài biểu diễn hoàn mĩ. Vì vậy, đối với bạn diễn, bất kỳ nghệ sĩ độc tấu nào cũng đối xử thận trọng và nhất nhất