
ất cả sinh viên trong lớp đều nghĩ cô gái châu Á này chắc chắn sẽ đỏ mặt xấu hổ, rồi lắp ba lắp bắp nói không nổi một câu hoàn chỉnh. Nhưng vị giáo sư nọ vừa dứt lời, Tuyết Nhung liền
lưu loát đáp lại ngay bằng tiếng Anh: “Thưa giáo sư, không phải em không muốn phát biểu ý kiến của mình, mà là em không thấy hứng thú với chủ đề của buổi thảo luận.” Cả lớp học ồ lên kinh ngạc. Trong khi đó, có lẽ
chưa chuẩn bị tâm lý cho thách thức này, nên vị giáo sư nọ tỏ ra hết sức bàng hoàng. Song giáo sư Mĩ vẫn là giáo sư Mĩ, ít nhất họ vẫn có thái
độ khoan dung đối với những thách thức kiểu này. “Vậy, miss Đinh, cô có
thể nói cho mọi người ở đây biết mình có hứng thú với những chủ đề thảo
luận như thế nào được không?”
“Em có hứng thú với các vấn đề liên quan đến giáo dục về tình yêu và gia đình, cũng như sự công bằng của xã hội với phụ nữ. Khi chọn môn học, em chú ý thấy thực ra những nội dung
này đang bị nền giáo dục thờ ơ, đương nhiên nó cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì với môn “Nhìn nhận lại văn hóa Mĩ” mà chúng ta đang bàn luận ngày
hôm nay.”
Lớp học lại xôn xao, sinh viên bắt đầu rỉ tai nhau thì
thầm. Vị giáo sư lấy tay vuốt cằm, đầu nghiêng nghiêng sang một bên, có
vẻ cực kì hứng thú với những lời nói đầy thách thức của Tuyết Nhung.
Đúng lúc ông định đáp lại câu hỏi sắc bén này, thì một sinh viên trông
có vẻ là người Ấn Độ giơ tay lên, dùng giọng Anh chuẩn của người bản địa nói với Tuyết Nhung: “Nghe khẩu âm của bạn, mình nghĩ bạn là lưu học
sinh vừa đến Mĩ đúng không? Mình cảm thấy bạn hình như đã mang nhiều
thành kiến khi đến đây. Bạn đã đến quốc gia vĩ đại này được bao lâu? Bạn đã biết gì, hiểu gì về nó? Lẽ nào bạn đến đây chỉ để phê phán nó, chê
trách nó, mà không hề muốn yêu thương nó, xây dựng nó?”
Không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng, như có một xe thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Tuyết Nhung đang định phản bác lại, thì ở góc lớp học, một nam sinh viên bất
ngờ đứng dậy nói với sinh viên người Ấn Độ kia: “Lẽ nào mới đến Mĩ thì
không có tư cách để phê phán quốc gia này hay sao? Nếu như hôm nay Tuyết Nhung không đề cập đến, thì những vấn đề này không tồn tại ở nước Mĩ
hay sao? Chính thái độ thiếu bình đẳng với những người mới đến của bạn
mới đi ngược lại tinh thần Mĩ, đó là một thái độ có vấn đề.”
Trời ơi! Đó không phải là Lancer sao? Tuyết Nhung thực không dám tin vào mắt mình nữa! Đó chính là cơ hội một phần bốn vạn của cô sao?
Lúc
này, giáo sư liền lấy tay ra hiệu cho cả lớp yên lặng. Sau khi thấy mọi
người đã bình tĩnh trở lại, ông mới cất tiếng nói trước những ánh nhìn
chăm chú và nghiêm túc: “Trước đây, tôi đã từng học một chút về lịch sử
châu Á. Các quốc gia châu Á như Trung Quốc, khi bước sang nửa cuối thế
kỉ 20 có một trào lưu văn hóa được gọi là “đại cách mạng văn hóa”. Người Trung Quốc thường hô hào một khẩu hiệu rất có tính sáng tạo, đó chính
là “phụ nữ là một nửa thế giới”. Nói cách khác, khẩu hiệu này khuyến
khích những người phụ nữ làm những việc chỉ phù hợp với đàn ông. Người
Mĩ chúng tôi luôn tự hỏi, với chủ trương như vậy, chẳng nhẽ địa vị của
người phụ nữ Trung Quốc cao hơn phụ nữ Mĩ rất nhiều hay sao? Một nửa thế kỉ nữa trôi qua, Trung Quốc hiện nay lại đang trở lại với mô hình của
phương Tây. Vì thế có thể nhận thấy, xã hội và văn hóa Mĩ vẫn tương đối
khoan dung và tôn trọng người phụ nữ.” Tuyết Nhung bỗng nhiên giơ tay,
muốn phát biểu ý kiến. Nhưng vị giáo sư lại lấy tay ra hiệu cho cô đợi
một chút, rồi tiếp tục nói suy nghĩ của mình: “Nói tóm lại, tôi không
phải là một nhà nghiên cứu về phụ nữ, vì thế nó không phù hợp để chúng
ta thảo luận sâu hơn nữa.”
“Xin lỗi, thưa giáo sư, em không đồng ý với ý kiến của giáo sư!” Lancer đứng bật dậy: “Lẽ nào việc giáo dục về
tình yêu và hôn nhân cũng như những vấn đề liên quan đến sự công bằng
của xã hội với người phụ nữ không nằm trong những nội dung văn hóa mà
chúng ta phải nhìn nhận lại hay sao? Em nghĩ chính những suy nghĩ phổ
biến hiện nay cho rằng xã hội Mĩ đã tận tình tận nghĩa với người phụ nữ
đã và đang cản trở sự quan tâm cần thiết của cộng đồng với vấn đề này.
Chúng ta đã khinh xuất bỏ qua những điểm cần cải cách trong chế độ này,
khiến những vấn đề xã hội càng trở nên nổi cộm. Vậy nên…”, Lancer quay
đầu lại nhìn Tuyết Nhung: “Quan điểm của Tuyết Nhung là hoàn toàn đúng,
có rất nhiều những vấn đề thực tại liên quan đến phụ nữ đang bị nền giáo dục thờ ơ. Tất cả những người ngồi đây nên nhìn nhận lại chuyện này!”
“Haiz, tớ muốn nói…” Một sinh viên da trắng gầy gò, tóc màu nâu đậm ngồi dựa
lưng vào ghế, nói với Lancer bằng giọng mỉa mai: “Cậu đừng có nói xuông ở đây nữa. Bây giờ trong lớp ta có hơn 20 sinh viên, tất cả mọi người sẽ
làm chứng cho những lời này của cậu. Hy vọng sau này cậu sẽ cưới được
một cô vợ học chuyên ngành về tình yêu và hôn nhân, để cô ấy áp dụng tất cả những thành quả công bằng nhất, bình đẳng nhất đó lên người cậu.”
“Ha ha ha ha…” Cả lớp học rộ lên cười. “Cách cách cách…”, “cộp cộp cộp…”,
thậm chí có học sinh còn lấy tay đập lên bàn, dùng chân gõ lên sàn.