
ám đông, những người ngồi nói điện thoại trên những hàng ghế bên
đường. Tuyết Nhung không ngừng thắc mắc lí do mẹ muốn cô đến đây là gì?
Liệu cô có thể tìm được một chốn đi về cho tâm hồn mình giữa những khuôn mặt xa lạ và lạnh nhạt ở nơi đây?
Tuyết Nhung đứng giữa ngã tư
đường, tò mò quan sát những người mà cô sắp gặp gỡ và chung sống. Một
người, hai người rồi cả một nhóm những chàng trai Mĩ mắt xanh tóc vàng
đi qua trước mặt. Những bước chân của họ thật mạnh mẽ và phóng khoáng,
dáng người cao ráo toát lên vẻ hào hoa anh tuấn, khuôn mặt đầy tự tin và lạc quan. Ừm, xem ra so với đàn ông Trung Quốc, những chàng trai Mĩ này trông cởi mở và vui tươi hơn nhiều.
Lại có một nhóm con gái ôm
sách đi lướt qua Tuyết Nhung. Trong đó nổi bật là cô gái da đen mặc một
chiếc mini juýp vô cùng thời thượng. Giữa thời tiết nóng nực của tháng
chín, cô ta vẫn đi một đôi bốt cao đến tận đầu gối, khiến đôi chân thon
dài càng thêm phần gợi cảm. Đám con gái da trắng mắt to gò má cao mỗi
lần đi qua trước mặt cô đều vênh mặt ưỡn ngực, đeo tai nghe chăm chú
thưởng thức những bản nhạc đang thịnh hành, chẳng thèm liếc nhìn cô lấy
một cái. Phần lớn con gái ở đây đều để những kiểu đầu khác nhau, mỗi
người một vẻ. Ngoài ra, mỗi người bọn họ mặc theo một phong cách riêng,
có người trông giống dân Di-gan, người lại mặc kiểu tomboy, kẻ lại khoác lên mình những bộ váy áo sang trọng như những công chúa châu u. Đúng
thế, so với con gái Trung Quốc, con gái Mĩ bạo dạn và cá tính hơn nhiều.
Tuyết Nhung bất giác nhìn lại mình. Đương nhiên, nếu dựa theo tiêu chuẩn của
người Trung Quốc, cô có thể được liệt vào hàng mĩ nhân. Trước nhất, cô
có khuôn mặt trái xoan truyền thống, đậm nét Trung Quốc. Dưới hàng mày
lá liễu xinh đẹp là đôi mắt phượng cong vút, long lanh rất hiếm gặp thời nay, cánh mũi dọc dừa thanh tú và đôi môi hồng thắm. Thêm vào đó, dáng
người cao ráo thanh mảnh và khí chất thanh tao có được nhờ kéo vĩ cầm
càng khiến người khác phải ngoái nhìn lại thật lâu mỗi lần thấy cô bước
qua.
Tuyết Nhung trước nay chưa bao giờ là kẻ giả tạo, và cũng
cực ghét những kẻ giả tạo. Vì thế khi có người hỏi “tại sao lại đến nước Mĩ”, cô thẳng thắn trả lời: “Tôi muốn đến Mĩ để tìm người đàn ông thực
sự có tấm lòng”. Tất nhiên, câu nói này của Tuyết Nhung khiến rất nhiều
người Trung Quốc, đặc biệt là đàn ông tức tối miệt thị cô sau lưng, cũng khiến nhiều phụ nữ Trung Quốc cảm thấy nuốt không trôi: Lẽ nào ở Trung
Quốc không có đàn ông tốt hay sao? Chẳng lẽ toàn bộ đàn ông tốt ở Trung
Quốc đều chết sạch rồi ư? Tại sao cứ phải ra nước ngoài mới tìm được? Và kết luận cuối cùng của bọn họ đều là: cô này còn hèn hạ hơn cả những kẻ hèn hạ.
Song bất luận người khác nghĩ thế nào, đánh giá thế nào, Tuyết Nhung vẫn chẳng hề bận tâm, nói đúng hơn là chẳng thèm bận tâm.
Bởi vì chính mắt cô đã chứng kiến cảnh cha mình nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ để
chạy theo một người đàn bà khác, rồi lại được nghe mẹ kể lại chuyện ông
ngoại phản bội bà ngoại như thế nào, cụ ông phản bội cụ bà như thế nào.
Sự phản bội này không chỉ xảy ra trong ba thế hệ nhà cô, nếu truy đến
cùng, thậm chí cũng có thể xảy ra trong suốt bốn năm đời phụ nữ của dòng tộc cô. Đàn ông Trung Quốc trong mắt Tuyết Nhung và mẹ hoàn toàn không
phải là những kẻ có lương tâm.
Có lẽ để thoát khỏi cảnh bị phản
bội đó, suy nghĩ đầu tiên của Tuyết Nhung khi bước vào trường đại học Mĩ này là: nhất định phải chuẩn bị cho mình những kiến thức về hôn nhân.
Trước đây khi còn ở Trung Quốc, mẹ cô luôn cho rằng, sở dĩ phụ nữ trong
gia tộc đều phải hứng chịu số phận bất hạnh như vậy là vì đàn ông Trung
Quốc quá bất lương. Vậy nên, con đường duy nhất để thoát khỏi số phận bi thảm đó là chạy đến một đất nước khác, tìm một người đàn ông cao thượng hơn những kẻ cùng chủng người với mình. Song đối với Tuyết Nhung, sự
phản bội trong hôn nhân không hẳn chỉ bắt nguồn từ tính cách của đàn ông Trung Quốc, mà bản thân mỗi người phụ nữ cũng có một phần trách nhiệm.
Chỉ có điều, trách nhiệm của họ là quá ngu muội và mù quáng. Nếu trước
khi bước tới hôn nhân, người phụ nữ có sự trưởng thành trong cách đánh
giá đàn ông, hiểu rõ con người thực sự của anh ta, sớm chuẩn bị tâm lý
để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ vợ chồng thì chắc chắn sẽ ít nhiều hạn chế được việc chọn nhầm bạn đời; và nhờ đó, khả năng họ bị chồng phản bội sau khi kết hôn cũng giảm đi phần nào.
Tuyết
Nhung bước lên bậc thềm nối với tòa nhà lớn có tên “Angel” với những suy nghĩ như vậy. Đây là công trình nổi tiếng nhất của đại học Mi-chi-gân,
cũng là nơi nhiều bộ phim chọn làm bối cảnh. Từ xa nhìn lại, những chiếc cột trắng xóa thiết kế theo phong cách các ngôi đền La Mã xưa đứng sừng sững trên nền đá cẩm thạch. Bước vào bên trong, Tuyết Nhung có cảm giác mỗi bước cô đi là một bước chân lịch sử trong cuộc đời. Cô thở một hơi
thật sâu, rồi nhanh chóng rảo bước vào trong.
Dựa vào những tấm
biển chỉ dẫn trong tòa nhà, Tuyết Nhung đã tìm thấy “Trung tâm tư vấn
dành cho sinh viên” ở một góc quẹo của hành lang. Người ta nói v