
a đâu
vào đâu giữa cô và Lancer cũng sẽ đặt dấu chấm hết. Trong lòng cô thầm
nghĩ, lẽ nào đàn ông Mĩ đều giống Lancer sao? Anh ta rốt cuộc là người
thế nào? Nói Lancer đáng trách ư? Nhưng công bằng mà nói, anh ta cũng
không hẳn đáng trách. Dù sao Lancer gặp phải tai nạn này, cũng chỉ là vô tình mắc lỗi, đùa giỡn không đúng địa điểm và thời gian mà thôi. Song
nếu nói anh ta là một tên ngốc thô thiển thì cũng không hoàn toàn như
thế. Tuyết Nhung vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó trong buổi học Lancer đã ra
tay cứu mình khỏi vòng vây như thế nào. Hơn nữa không có một tên ngốc
nào có thể nói ra những lời lẽ đanh thép đến thế. Vậy thì Lancer là
người thế nào? Tuyết Nhung không hận hắn, không ghét hắn, cũng chẳng
thích hắn. Nhưng nói thật lòng, ít nhất hiện giờ Tuyết Nhung vô cùng tò
mò về gã trai người Mĩ này.
Nhưng điều khiến Tuyết Nhung không
ngờ nhất là Lancer tuyệt đối không cho cô bất kỳ một khoảng trống nào.
Sau khi vụ việc Starbucks hạ màn, mỗi tối mở máy tính ra, cô đều nhìn
thấy một thứ quai quái nhảy ra từ hộp thư thoại: một khuôn mặt quỷ màu
vàng tròn vành vành, một chú lợn nhỏ nhảy nhót tung tăng, một ông già
thở dài thườn thượt. Lúc mới bắt đầu, Tuyết Nhung vẫn rất cảnh giác vì
không biết tên khốn người Mĩ này đang định giở trò gì. Vì vậy, tốt nhất
là cô không nên để ý đến hắn. Phải rất lâu sau đó, Tuyết Nhung mới hiểu
Lancer chẳng qua chỉ muốn đùa cho mình vui mà thôi. Xem ra, anh chàng
này là kẻ thích trêu chọc người khác. Vì bài học rút ra từ lần trước nên Tuyết Nhung tuyệt đối không so đo với Lancer, mặc kệ anh chàng muốn làm gì thì làm.
Một tuần sau, Tuyết Nhung càng ngày càng quen thấy
những nhân vật chọc cười nhảy ra ở góc trái màn hình máy tính. Mỗi lần
mở máy ra, cô đều thấy tâm trạng rất thoải mái, nỗi buồn phiền của một
ngày dường như cũng tan biến hết.
Bây giờ, bất luận Lancer gửi
thứ gì, Tuyết Nhung cũng không xóa tên anh ra khỏi danh sách bạn bè nữa. Như được tiếp thêm khích lệ vì chuyện này, mười ngày sau, ngoài những
nhân vật người thú đủ hình dạng, Lancer còn gửi kèm theo một dòng tin
ngắn: “Chúc em một ngày vui vẻ tốt lành!” “Chúc em mơ những giấc mơ
đẹp!” “Chúc em đạt được điểm tốt từ giáo sư hướng dẫn!” Sau này, những
dòng tin nhắn lại càng trở nên lãng mạn hơn: “Chúc em thật xinh đẹp
trong ngày hôm nay!” “Chúc em hôm nay đẹp như những nàng công chúa trong phim hoạt hình của Disney!” “Chúc đôi mắt em ngày hôm nay rực rỡ và
quyến rũ hơn bao giờ hết!”
Đối diện với một loạt tin nhắn lãng
mạn như vậy, trái tim của đa số phụ nữ dù tường đồng da sắt đến đâu cũng bị tan chảy. Nhưng Tuyết Nhung lại khác, cô vẫn tuyệt đối giữ im lặng
với Lancer.
Hai tuần sau, Lancer bỗng gửi đến cho Tuyết Nhung
những tin nhắn hết sức buồn bã: “Anh không hiểu sự im lặng của em có
phải màn đêm đen tối hay không?” “Anh không biết liệu sự im lặng của em
có phải là lòng căm hận sâu sắc hay không?” Em đã bước vào trái tim anh, nhưng anh mãi mãi không thể chạm được vào trái tim em…”
Từ đó về sau, Lancer hoàn toàn biến mất khỏi màn hình máy vi tính của Tuyết Nhung.
Mới đầu, Tuyết Nhung thầm vui sướng trong lòng, cuối cùng tên khốn da trắng đó cũng đã bỏ cuộc. Song mấy ngày sau đó, Lancer vẫn bặt vô âm tín,
hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì. Lúc này, cô bỗng cảm thấy lòng
mình trống trải như vừa mất đi một thứ gì đó. Thậm chí cô còn thấy hối
hận vì đáng nhẽ không nên đối xử tuyệt tình với Lancer như vậy. Bất luận thế nào họ vẫn có thể trở thành bạn bè của nhau, tại sao cô lại tỏ ra
giận dữ với anh chàng người Mĩ đó như vậy?
Vài ngày sau, Lancer
bỗng dưng chui từ đâu ra, hại Tuyết Nhung giật mình suýt ngất. Đó là vào buổi chiều thứ tư, sau khi tan học, Tuyết Nhung bước xuống xe buýt, đi
bộ trở về kí túc xá thì Lancer đột nhiên xuất hiện với chiếc laptop trên tay: “Miss Đinh! Anh luôn muốn đến trực tiếp xin lỗi em!” Đó là câu nói đầu tiên của Lancer khi gặp Tuyết Nhung. Đối diện với một anh chàng cao to đẹp trai như Lancer, mặt Tuyết Nhung bỗng nóng ran, tim đập loạn
nhịp. Thê thảm hơn, cô còn không thể che giấu được bộ dạng bối rối của
mình. “Không sao, tôi không để bụng chuyện đó đâu.” Tuyết Nhung cố gắng
đẩy câu nói ra khỏi cổ họng. Dứt lời, cô lại cúi đầu, vội vã bước đi.
“Đợi một chút đã!” Lancer vội ngăn Tuyết Nhung lại. “Miss Đinh, bây giờ anh
thực sự rất cần sự giúp đỡ của em!” Nói đoạn, anh giơ máy tính lên trước mặt cô lắc lắc. “Anh nghĩ sở dĩ mình mắc phải sai lầm như vậy là do
không hiểu rõ văn hóa của em. Lúc này, anh thực sự muốn tìm hiểu về văn
hóa phương Đông, muốn đọc những nhận xét của người Trung Quốc các em về
hành động mà anh vẫn luôn cho là trò đùa kiểu Mĩ. Khi vào các trang web
của Trung Quốc, anh không thể hiểu được những dòng bình luận của họ. Em
có thể dịch giúp anh được không?”
Tuyết Nhung không kìm nổi bật
cười. Tên ngốc da trắng này không phải đang tự chui đầu vào rọ sao?
Trong sự kiện Starbucks đó, tất cả người Mĩ đều đứng về phía Lancer,
nhưng anh ta hoàn toàn chưa nếm trải sự lợi hại của người Trung Quốc các cô. Đây đúng là cơ