
ấy bộ dạng giận dữ của cô, anh liền ngồi im
không nhúc nhích. Cả hai người đều trở nên khó xử. Im lặng hồi lâu,
Lancer mới cất tiếng khe khẽ: “Thực sự muốn nói xin lỗi em, quả thật anh không thay đổi được tính cách tùy tiện của mình, thường đùa giỡn những
lúc không nên đùa giỡn, thường vô tình làm người khác bị tổn thương mặc
dù không muốn. Anh biết sở dĩ chuyện ngày hôm đó xảy ra tất cả là do lỗi của mình, nhưng anh lại không có cách nào để xin em tha thứ. Em nói đi, liệu anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh?”
Lần đầu tiên,
Tuyết Nhung cảm thấy sự chân thành từ câu nói của Lancer. Song cô vẫn
quyết định giữ im lặng. Thấy Tuyết Nhung vẫn tức giận, không thèm để ý
đến mình, Lancer liền nói tiếp: “Thôi thì chuyện này cứ giải quyết theo
cách của người Trung Quốc bọn em đi. Anh thấy, hay là em cứ đá anh một
cái thật đau đi!” Lancer khoanh tay đứng dậy ngay trước mặt Tuyết Nhung.
Tuyết Nhung vẫn ngồi, ngẩng đầu lên nhìn gã trai Mĩ to lớn như một ngọn núi
trước mắt. Khuôn mặt anh tuấn của anh ta đầy vẻ chân thành và cầu khẩn.
Tuyết Nhung bỗng thấy động lòng muốn đứng dậy ôm chàng trai đứng trước
mặt mình vào lòng. Nhưng ngay lập tức, cô đã nhận thức được một sự thật
đáng sợ rồi tự nói với chính mình: “Đinh Tuyết Nhung, mày xong rồi!”
Khi Tuyết Nhung vẫn đứng trơ như tượng gỗ vì bối rối, Lancer liền cúi người xuống, đưa một tay ra, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy khỏi mặt đất, ôm cô
trong vòng tay to lớn của mình, thì thầm nói: “Chúng ta làm hòa nhé? Anh làm tất cả những hành động ngu ngốc đó đều là vì thích em, muốn tiếp
cận em. Từ lần gặp gỡ đầu tiên dưới gốc táo, anh đã không thể quên được
em nữa rồi.” Thấm thoắt, Tuyết
Nhung đã đến Mĩ được ba tháng. Đối với một sinh viên, thời gian ba tháng đồng nghĩa với quá trình đi từ những trang sách đầu tiên đến kỳ thi
cuối cùng. Còn với thiên nhiên ngoài kia, ba tháng là khoảng thời gian
màu xanh non mơn mởn của vạn vật được thay thế bởi vẻ lạnh lẽo thê
lương. Trên những cánh đồng trống chỉ còn lại vài quả bí ngô người ta
quên thu hoạch và những rễ cây khô héo. Sau sự trỗi dậy yếu ớt của thiên nhiên và ánh mặt trời gay gắt là nét đìu hiu khô quạnh. Chúng như đang
nhắc nhở con người rằng nếu những trái chín mùa thu đã đến lúc tàn lụi
thì chỉ nay mai thôi hoa tuyết mùa đông sẽ bay kín khắp trời.
Những chiếc áo phông ngắn tay đã sớm được thay bởi những bộ áo gió mùa thu.
Trên những con đường cắt ngang khuôn viên trường, đôi lúc người ta đã
nhìn thấy những chiếc áo lông ấm áp. Cho dù trời mới chỉ mưa và vẫn chưa có tuyết rơi, song hơi lạnh đã luồn vào trong gió, thấm vào cơ thể và
tâm hồn mỗi người, nhắc nhở người ta về sự tồn tại của nó.
Song
với Tuyết Nhung, cuộc sống vài tháng qua của cô hoàn toàn trái ngược với thiên nhiên ngoài kia. Thiên nhiên chuyển từ nóng sang lạnh, còn cô lại bước từ lạnh sang nóng. Khi mới đặt chân đến Mĩ, cô luôn cảm thấy bị
coi thường, cảm thấy cô đơn và yếu đuối. Song giờ đây, cô đã có thêm rất nhiều bạn bè, trái tim cũng đã ấm áp trở lại. Thậm chí đôi lúc vuốt lên má mình, cô đã có thể cảm nhận được nhiệt huyết tuổi trẻ chảy tràn
trong da thịt. Lẽ nào mọi thứ đều đang ngầm nói với Tuyết Nhung rằng:
với sự mai mối của ông tơ bà nguyệt, cô đang từng bước tiến gần đến tình yêu?
Mỗi lần Tuyết Nhung nghĩ đến hai từ “tình yêu”, trái tim cô lại đập loạn nhịp, đầu óc trở nên choáng váng. Người đầu tiên khiến cô
có cảm giác yếu đuối khi đứng trước anh lại là chàng trai người Mĩ vừa
lạ lẫm vừa thân thuộc, vừa đáng ghét vừa thú vị - Lancer!
Người
con trai đó đã dễ dàng phá bỏ phòng tuyến bấy lâu nay Tuyết Nhung vẫn
tưởng rằng vô cùng kiên cố, và bước vào cuộc sống của cô. Bề ngoài, con
đường Lancer tiến vào trái tim cô có vẻ dễ dàng. Song nếu dựa theo những tiêu chuẩn quan hệ nam nữ của người Mĩ, xem ra anh ấy đã vô cùng vất
vả. Với một thanh niên Mĩ bình thường, quãng thời gian ba tháng – chín
mươi ngày làm “quân tử hảo cầu” quả là dài kinh khủng. Đa số họ đều giải quyết xong mọi chuyện với đối phương chỉ trong vòng mười phút ngắn
ngủi, dài nhất cũng chỉ vài ba ngày: nếu yêu nhau thì lên giường, không
yêu thì đường ai nấy đi, rất dứt khoát rõ ràng. Chẳng ai giống Tuyết
Nhung và Lancer, vờn tới vờn lui, cãi tới cãi lui suốt ba tháng ròng mới đạt được bước tiến triển tình cảm vĩ đại là một cái ôm tượng trưng!
Nhưng khi nghĩ lại thật kĩ càng, Tuyết Nhung vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra
quá nhanh, quá vội vã. Cho dù mục tiêu đến Mĩ quá rõ ràng, đó là tìm một người đàn ông có tấm lòng, nhưng tiền đề của mục tiêu đó phải đúng như
lời mẹ cô đã dặn, “phải mở to hai mắt mà tìm” chứ không thể nhắm mắt
đụng ai thì đụng. Ý nghĩa câu nói “mở to hai mắt mà nhìn” của mẹ là gì?
Theo kiến giải của Tuyết Nhung, nó đại thể là: đầu tiên phải học những
khóa học về tình yêu trong hôn nhân, đọc đủ các loại sách nhập môn liên
quan đến nội dung này, rồi sau đó áp dụng chúng vào cuộc sống, kiên trì
tỉ mỉ quan sát và thử thách một chàng trai nào đó, tuyệt đối không được
lựa chọn sai chỉ vì một phút giây bồng bột của bản thân.