XtGem Forum catalog
Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

cho khoa nhạc. Mỗi ngày, cứ vào khoảng bốn năm

giờ chiều, người ta lại thấy có hai đứa trẻ dắt tay nhau đi vào đi ra

phòng nhạc. Đôi lúc, chú Ngô không ở đó, hai đứa lại ngồi cãi nhau ở cầu thang hoặc cùng đùa nghịch ở vườn hoa trong sân trường. Hồi ấy, tất cả

những cô chú ở đó đều gọi hai đứa là “hai tiểu thần đồng vĩ cầm”.

Theo lẽ thông thường, hai đứa trẻ vô tư lớn lên cùng nhau như Tuyết Nhung và Ngô Vũ sẽ trở thành đôi bạn thanh mai trúc mã, song sự thật họ chưa bao giờ là cặp thanh mai trúc mã đúng nghĩa. Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu

tiên, Tuyết Nhung đã ghét cay ghét đắng cái miệng nhếch lên đó. Sau này

nghe đứa trẻ khác kể, miệng Ngô Vũ sở dĩ thành ra như vậy là do trước

đây mút sữa quá nhiều. Hồi nhỏ, Ngô Vũ rất thích khóc, đã khóc thì không ai có thể dỗ được, chỉ khi nào nhét núm sữa vào miệng, anh ấy mới chịu

nín. Không chỉ có thế, nghe nói khi quá lớn để ngậm núm sữa, Ngô Vũ bắt

đầu có tật mút tay: lúc đói mút tay, buồn ngủ cũng mút tay, thậm chí khi không vui cũng mút tay. Chính vì thế mà miệng của Ngô Vũ cứ dần bị

nhếch lên.

Sau khi nghe những truyền kỳ thú vị này, Tuyết Nhung

đương nhiên càng coi thường thằng nhóc thích mút sữa đó. Mỗi lần nhìn

thấy khuôn mặt ấy, cô lại tưởng tượng ra cảnh cậu ta mút núm sữa chùn

chụt. Nhưng thời gian dần trôi qua, Tuyết Nhung không còn ghét Ngô Vũ

như trước nữa. Đó là vì một vài chuyện xảy ra giữa bọn họ mà người lớn

không thể biết được.

Lần đầu tiên là vào năm Tuyết Nhung chín

tuổi, cô và Ngô Vũ cùng tham gia một cuộc thi văn nghệ của cung thiếu

nhi thành phố. Tất cả người lớn, kể cả Tuyết Nhung đều cho rằng Ngô Vũ

nhất định sẽ chiến thắng vì anh ấy là một thiên tài biểu diễn. Trong các bài biểu diễn báo cáo, chỉ cần đứng trên sân khấu, Ngô Vũ luôn phát huy rất tốt khả năng của mình. Thêm vào đó, khi đứng trước đám đông hoặc

lúc đối mặt với áp lực quá lớn, với tính cách điềm tĩnh, anh ấy không

bao giờ phạm những lỗi sai mà những đứa trẻ thường mắc phải như quên

nhạc, kéo sai nốt.

Tối trước hôm thi đấu, Tuyết Nhung và Ngô Vũ

cùng luyện đàn trong phòng nhạc. Luyện mãi luyện mãi, cuối cùng Tuyết

Nhung bỗng nhiên đặt đàn vào hộp, rồi đi qua chỗ Ngô Vũ đấm một phát đau điếng vào lưng anh. Chẳng đợi cho Ngô Vũ kịp hiểu ra chuyện gì, Tuyết

Nhung lập tức ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc tức tưởi. Thấy vậy, Ngô Vũ hoảng sợ quỳ xuống hỏi: “Em làm sao thế? Tại sao em lại khóc?” Tuyết

Nhung vẫn khóc, càng khóc càng nức nở. Ngô Vũ lại hỏi: “Em đừng khóc,

đừng khóc được không?” Ai dè, Ngô Vũ càng nói như vậy, Tuyết Nhung lại

càng gào khóc to hơn nữa. Lúc đó, Ngô Vũ vô cùng bối rối: “Được rồi,

được rồi. Em đừng khóc nữa. Em muốn thứ gì anh cũng sẽ cho em, chỉ cần

em đừng khóc nữa.” Nghe thấy vậy, Tuyết Nhung liền ngẩng đầu lên, sụt

sịt nói: “Rõ ràng là anh biết em muốn gì, vậy mà vẫn giả bộ ngốc nghếch! Đồ trứng thối! Đồ ngốc! Đồ bú tí mẹ!” Dứt lời, cô cầm hộp đàn lên, chạy ra khỏi phòng nhạc.

Ngày hôm sau, trong vòng chung kết của cuộc

thi, Ngô Vũ bất ngờ kéo sai một nốt nhạc. Lỗi sai đó khiến anh kém Tuyết Nhung một điểm. Kết quả, cô chiến thắng, lập tức trở thành cây vĩ cầm

số một của đoàn văn nghệ thiếu nhi thành phố. Những danh hiệu “tiểu

thiên tài”, “tiểu thần đồng” cũng lũ lượt kéo đến với cô. Cũng từ đó,

Tuyết Nhung chính thức chọn vĩ cầm làm nghiệp của đời mình.

Sau

cuộc thi, chú Ngô vô cùng thất vọng về con trai mình. Trong khi đó, mẹ

của Tuyết Nhung lại càng thêm tin tưởng con gái bà có tài năng âm nhạc

thiên bẩm, chắc chắn thuộc về giới âm nhạc. Chỉ Tuyết Nhung và Ngô Vũ là hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Song cô chưa một lần kiểm chứng những phán đoán của mình, cũng chưa từng nói lời cảm ơn với Ngô Vũ. Sự thay đổi

duy nhất trong thái độ của cô với Ngô Vũ đó là không còn ghét chiếc

miệng lúc nào cũng nhếch lên của anh, cũng không mắng anh là đồ trứng

thối, đồ ngốc như trước nữa. Với Tuyết Nhung, Ngô Vũ không hề ngốc

nghếch, tất cả đã quá rõ qua sự việc lần này.

Khi lớn thêm chút

nữa, cha của Tuyết Nhung ly hôn mẹ cô. Do kĩ năng chơi đàn của Tuyết

Nhung và Ngô Vũ ngày càng điêu luyện, nên chú Ngô đã tìm một thầy dạy vĩ cầm có tiếng cho cả hai. Chỉ đến khi thi đỗ vào khoa Cơ khí của trường

đại học kĩ thuật hàng đầu ở Bắc Kinh, Ngô Vũ mới cắt hết duyên nợ với âm nhạc. Còn Tuyết Nhung, vì sức khỏe của mẹ không được tốt, nên cô phải

học nhạc ở một trường đại học tại địa phương để có thể ở gần chăm sóc

mẹ. Mặc dù ở hai thành phố khác nhau, song vẫn giống như hồi nhỏ, họ

chưa từng thực sự rời xa nhau. Giống như một người anh trai, mỗi khi

nghỉ hè hay vào những dịp nghỉ dài cuối tuần, Ngô Vũ thường về thăm

Tuyết Nhung, cùng cô luyện đàn, đưa cô đi ăn uống, giúp cô làm các việc

nặng.

Người lớn của hai gia đình, thậm chí cả người mẹ nghiêm

khắc của Tuyết Nhung cũng rất yên tâm khi hai đứa ở bên nhau. Mẹ Tuyết

Nhung biết từ nhỏ con gái bà đã không thích chiếc miệng hếch lên của Ngô Vũ. Theo như bà phán đoán, nếu hai đứa trẻ có một phần một trăm khả

năng yêu nhau, thì chắc đã không cần đợi đến bây giờ. Hai đứa chính x