
ác
là anh em của nhau, không ai có thể làm thay đổi tình bạn thuần khiết
giữa chúng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, với thành tích học tập
xuất sắc, Ngô Vũ thi đỗ nghiên cứu sinh của đại học Massachusetts và
sang Mĩ du học. Đó là lần đầu tiên hai người thực sự rời xa nhau, nhưng
khoảng thời gian đó cũng chỉ kéo dài hai năm ngắn ngủi. Tốt nghiệp thạc
sĩ xong, anh ấy được một trong ba hãng xe hơi lớn nhất nước Mĩ tuyển
dụng, rồi nhanh chóng đảm nhận một chức vụ quan trọng trong phòng kĩ
thuật thuộc chi nhánh công ty tại Thượng Hải. Sau này, cũng chính anh là người giúp Tuyết Nhung liên hệ với trường đại học Mi-chi-gân theo sự
nhờ vả của mẹ cô. Khi mẹ Tuyết Nhung mất, công ty cử Ngô Vũ sang Đức phụ trách một dự án hợp tác. Vì anh phải đi công tác suốt nên trước khi
Tuyết Nhung xuất ngoại, hai người không có nhiều cơ hội gặp nhau. Song
Tuyết Nhung biết, giữa cô và Ngô Vũ không cần nói lời tạm biệt, vì từ
khi mẹ mất đi, anh ấy chính là người thân, là anh trai của cô. Dù có đi
đến phương trời nào hai người nhất định sẽ lại gặp nhau.
Vậy nên, khi Ngô Vũ bất ngờ xuất hiện, Tuyết Nhung chỉ cần nghe tiếng gõ cửa là
đã có thể đoán ra đó chính là Ngô Vũ. Tất cả đều nằm trong dự liệu, cô
chẳng có gì phải ngạc nhiên.
“Sao trước khi đến đây anh không báo cho em một tiếng để em đi đón?” Tuyết Nhung lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Anh đi gấp quá, lại phải giải quyết rất nhiều việc trong một khoảng thời gian ngắn nữa.” Ngô Vũ đáp.
Chỉ khi nói chuyện với Ngô Vũ, Tuyết Nhung mới có cơ hội để quan sát anh ấy thật kĩ càng. Cậu nhóc ngày nào giờ đã thay đổi nhiều quá. Đầu tiên là
đôi môi, nó không còn nhếch lên như trước nữa. Mặc dù bây giờ những
đường nét trên môi Ngô Vũ vẫn chưa rõ ràng, song khóe môi banh ra hai
bên đã khiến anh ấy trông nam tính hơn rất nhiều. Một điểm khác biệt lớn nữa là cặp kính cận ngày xưa đã biến mất, có lẽ nó đã được thay bởi một cặp kính áp tròng. Lần đầu tiên, Tuyết Nhung nhìn thấy rõ hàng lông
mày, cặp mắt và sống mũi của Ngô Vũ. Cặp lông mày của anh rất dày, giống hệt của chú Ngô. Đôi mắt anh mặc dù không ánh lên vẻ tự tin như những
chàng trai Mĩ, nhưng không hề có vẻ né tránh. Nét cá tính nhất trên
khuôn mặt Ngô Vũ chính là sống mũi. Tuyết Nhung từng nghe nói “đàn ông
đẹp, đẹp ở sống mũi”. Chiếc mũi thẳng đứng nhưng không kiêu ngạo khiến
khuôn mặt Ngô Vũ toát lên vẻ nho nhã truyền thống của người Trung Quốc.
“Em thế nào? Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”
“Lúc mới đến vẫn chưa quen lắm, bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.” Tuyết Nhung thoải mái trả lời.
“Bây giờ em còn thiếu thứ gì không?” Ngô Vũ lại hỏi.
“Em vẫn ổn. Nếu thiếu thứ gì sẽ nói với anh sau.”
Đó là những câu trước đây họ từng nói mỗi lần Ngô Vũ từ Bắc Kinh trở về
thăm Tuyết Nhung. Nếu như đang ở Trung Quốc, Tuyết Nhung nhất định sẽ
cảm thấy rất ấm áp, rất gần gũi. Song đây là nước Mĩ, cách nói chuyện
kiểu này của Ngô Vũ chẳng hiểu sao lại khiến cô thấy là lạ.
“Em
vẫn dùng cây đàn đó ư?” Ngô Vũ liếc mắt nhìn cây đàn Tuyết Nhung đặt
trên ghế. Cô bật cười lớn: “Đương nhiên rồi, lẽ nào anh muốn lấy lại nó
à?” Dứt lời, cả hai cùng cười vang. Năm đó, chú Ngô phải khó khăn lắm
mới nhờ người mua được cây đàn này từ nước ngoài cho cậu con trai cưng
của mình. Kết quả, sau khi kéo thử một lúc, Tuyết Nhung liền mê mẩn nó.
Ai dè Ngô Vũ lại nói với cha mình, anh căm ghét cây đàn đến tận xương
tận tủy, anh hoàn toàn không có cảm hứng với nó. Nếu cha cứ bắt anh kéo
cây đàn đó, anh sẽ không bao giờ học vĩ cầm nữa! Dưới sự uy hiếp của con trai, chú Ngô đành phải nhượng bộ, giao cây đàn mà đứa con trai cưng
mình căm ghét cho cô bé không ghét bỏ nó – Tuyết Nhung.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều những bí mật giữa Tuyết Nhung và Ngô Vũ. Tuyết
Nhung biết, bất kể thứ gì của Ngô Vũ, nếu cô muốn, anh nhất định sẽ cho
cô.
“Nhung Nhi, sau này em sẽ kéo cây đàn này để mưu sinh, hay sẽ thay một cây đàn khác?”
Nghe câu hỏi này, Tuyết Nhung thực không biết phải trả lời thế nào. Ở Mĩ,
đàn của những nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp tối thiểu cũng trên một vạn.
Đàn của những người bạn cùng lớp cô thậm chí còn lên đến vài vạn. Với
một sinh viên nghèo như Tuyết Nhung, chuyện đó quả là quá quá sức tưởng
tượng. Nghĩ đến đây, cô liền chuyển sang chủ đề khác: “Lần này anh đi
công tác bao lâu? Em dẫn anh đi thăm quan trường em nhé!”
“Anh không đi công tác. Anh đã đề nghị công ty điều đến làm việc tại trụ sở chính ở Mĩ rồi.” Ngô Vũ vẫn thản nhiên nói.
“Trời ơi! Thế còn cha mẹ anh thì sao?” Tuyết Nhung sững sờ.
“Họ vẫn khỏe. Anh cũng đã thuê người giúp việc. Em cứ yên tâm!”
Lúc này, Tuyết Nhung không còn biết phải nói gì nữa. Cô không diễn tả được
cảm giác thực sự của mình lúc này khi Ngô Vũ đột ngột đến bên cô. Một
mặt, Tuyết Nhung rất vui mừng vì cuối cùng cô đã có người thân ở Mĩ để
dựa vào, mặt khác, cô vẫn có chút lo lắng. Trực giác mách bảo Tuyết
Nhung rằng, giờ đây cô không thể là một chú chim sổ lồng, tự do bay lượn trên giữa đất Mĩ xinh đẹp này nữa.
Tuyết Nhung không thể nói rõ lí do tại sao lúc đó mình