
lại nhận lời mời đến vũ hội cùng
Lancer. Từ nhỏ đến lớn, cô đã từng tham gia rất nhiều buổi party, nhưng
tham gia một buổi khiêu vũ từ thiện được nhà trường đứng ra tổ chức như
thế này là lần đầu tiên. Vậy nên, cô cảm thấy khá căng thẳng. Không phải vì Tuyết Nhung không tự tin với bản thân mình, cũng không phải vì cô
không biết nên mặc bộ váy áo nào, trang điểm như thế nào, để kiểu tóc
nào. Điều khiến cô bối rối không biết phải làm gì chính là việc Lancer
mời cô làm bạn nhảy của anh ấy. Khi đứng trước Lancer Tuyết Nhung sẽ xử
sự như thế nào? Đó mới là điểm khiến cô căng thẳng. Nếu như cô cùng đến
đó với Lancer, hai người khiêu vũ cùng nhau, đứng sát cạnh nhau, cô sẽ
nói gì làm gì trong khoảng thời gian rất dài đó? Anh chàng quỷ quyệt
Lancer đó sẽ nói gì làm gì với cô? Người khác liệu có coi họ là một cặp
tình nhân thật sự không?
“Không được!” Đó là kết luận cuối cùng
Tuyết Nhung đưa ra sau nhiều lần trăn trở suy nghĩ. Mặc dù không thể
không thừa nhận cô đã bị Lancer thu hút nhưng bất luận thế nào cô cũng
chưa hiểu rõ người con trai này. Mặc dù đã quen biết nhau một thời gian, cảm thấy chàng trai đó rất hấp dẫn, nhân cách cũng tốt, song lúc này cô không thể mờ mắt được, tốt nhất là cứ mở to mắt quan sát kĩ lưỡng và
kiên nhẫn tìm kiếm giống như lời mẹ dặn dò. Thích cũng được, cảm thấy
rất tuyệt cũng được, thậm chí yêu một chút cũng được, nhưng để trở thành “tình nhân” thì tuyệt đối không thể dễ dàng. Nếu vượt qua ranh giới này thì sẽ không thể quay đầu lại nữa. Tuyết Nhung hiểu rất rõ bản thân
mình.
Song vấn đề khó khăn mà Tuyết Nhung gặp phải trước mắt là
cô đã nhận lời mời của Lancer trong lúc không tỉnh táo, làm sao để xóa
bỏ ấn tượng về buổi hẹn hò đầu tiên của họ trong suy nghĩ của mọi người? Tuyết Nhung lập tức nghĩ đến Ngô Vũ. Đúng thế, nếu dẫn theo cả Ngô Vũ,
rồi kéo cả Susan và Mia đi cùng, nhìn thấy cả đám người khiêu vũ cùng
nhau, mọi người sẽ nghĩ bọn cô là một nhóm bạn thân, đương nhiên sẽ
không hiểu lầm Tuyết Nhung và Lancer là một cặp.
Khi nhận được
lời mời của Tuyết Nhung, Ngô Vũ đã hiểu ra phần nào câu chuyện vì trước
khi đến Mĩ anh đã xem clip và những thông tin liên quan đến Tuyết Nhung
và Lancer trên mạng. Cũng giống việc Ngô Vũ trên đất Mĩ không làm Tuyết
Nhung ngạc nhiên, những bàn luận xung quanh hai người họ chẳng thể khiến anh thấy bất ngờ. Nhớ hồi nhỏ, trước một cuộc thi vĩ cầm, anh cũng đã
từng ăn nắm đấm của Tuyết Nhung, giờ đến lượt tên ngốc da trắng kia được nếm sự lợi hại của cô ấy. Dựa theo những gì Ngô Vũ biết về con người
Tuyết Nhung từ lúc còn nhỏ đến giờ, cô ấy là mẫu con gái trong cương
ngoài nhu. Cô ấy xinh đẹp nhưng lại là một đóa hồng có gai. Điều quan
trọng là cô ấy rất rõ ràng với đám đàn ông.
Song, Lancer trên
mạng và Lancer trong buổi khiêu vũ từ thiện lại khác nhau một trời một
vực. Điều này khiến Ngô Vũ không khỏi giật mình.
Khi Lancer bước
vào từ cánh cửa mạ vàng rực rỡ, dường như tất cả con gái có mặt ở đó đều hướng ánh mắt về phía anh ta. Lancer trên mạng là một tên ướt như chuột lột, thê thảm và ngốc nghếch, còn Lancer ngoài đời thực lại anh tuấn,
phong độ ngời ngời, có dáng dấp của con nhà quý tộc dù bộ lễ phục anh ta mặc chẳng sang trọng hơn những gã trai khác trong lễ hội là mấy. Lancer mặc com lê đen ánh bạc, hai cúc áo ở cổ tay được cài cẩn thận chỉn chu, cổ đeo một chiếc cà vạt màu xám bạc, áo sơ mi bỏ trong quần đen được
cắt may vừa vặn và tinh tế.
Ngô Vũ nghe thấy cô gái da trắng bên
cạnh thì thầm vào tai cô bạn đi cùng: “Chúa ơi! Anh ấy đến đây làm gì
chứ! Anh ấy phải đi đóng phim mới đúng!”
Tận mắt nhìn thấy Lancer, lại nghe những lời nói đó, Ngô Vũ bỗng cảm thấy hoang mang bất an trong lòng.
“Chào anh!” Lancer chìa tay về phía Ngô Vũ: “Tôi là Lancer! Rất vui khi được gặp anh!”
“Thực ra tôi đã biết anh qua mạng rồi!” Ngô Vũ hài hước nói, hai người liền bật cười lớn.
Lancer kéo Tuyết Nhung lại gần, đặt hai tay lên vai cô rồi nói với Ngô Vũ:
“Nghe Tuyết Nhung nói anh đã luyện đàn với cô ấy từ nhỏ, là bạn lâu năm. Chào mừng anh đến Mi-chi-gân! Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau
nhé!”
Sự cởi mở của Lancer khiến cho Ngô Vũ có cái nhìn khác về
anh ta. Trước đây, khi xem màn hoạt náo của Lancer và Tuyết Nhung trên
mạng, Ngô Vũ vốn không xem “chàng Tây Starbucks” ra gì, nghĩ anh ta
chẳng qua chỉ là một gã ngốc da trắng làm trò mà thôi. Nhưng từ cách ăn
vận nói năng của Lancer hiện tại, Ngô Vũ nhận thấy anh ta là một kẻ
thông minh hơn người, có gia thế không phải tầm thường. Song Lancer lại
không có cái kiêu ngạo, tự cao tự đắc của những công tử nhà giàu, mà rất chân thành, hài hước, lịch sự và có khí chất. Được nhiều cô gái chú ý
như thế, nhưng anh ta không hề liếc mắt nhìn, chỉ chăm chăm quấn quýt
bên Tuyết Nhung. Trong khoảng khắc đó, Ngô Vũ chợt nghi ngờ không biết
việc mình bỏ tất cả mọi thứ để đến Mĩ là đúng hay sai?
Từ lúc sáu tuổi, khi anh mở cửa ra và nhìn thấy cô bé đó, anh đã thích cô. Song
anh cũng biết rõ Tuyết Nhung không hề thích mình. Hơn nữa thái độ đề
phòng của mẹ Tuyết Nhung