
ững món đồ này, Ngô Vũ lại đáp: “Từ khi em mới bốn tuổi, còn
bé tí tẹo teo anh đã quen em rồi. Chuyện của em cũng là chuyện của anh.
Trước đây không ít lần anh cũng mua đồ cho em còn gì nữa. Nếu bây giờ em cảm thấy áy náy thì đợi đến lúc tốt nghiệp kiếm tiền trả anh là được
rồi!”
Tuyết Nhung chẳng biết nói gì hơn, đành ngoan ngoãn tiếp
nhận. Hồi còn trong nước, cô vẫn coi những chuyện thế này là bình
thường, bây giờ liệu có nên coi là chuyện bình thường như xưa không?
Nghĩ vậy trong lòng Tuyết Nhung khó tránh khỏi cảm giác bất an. Ngày còn ở Trung Quốc, có mẹ ở bên, chuyện nào mẹ gật đầu ưng thuận đều an toàn
và thích đáng. Mẹ nói những điều ấy xuất phát từ lòng tốt nhà họ Ngô,
hai mẹ con cô có thể đón nhận sự giúp đỡ từ gia đình anh, vì thế Tuyết
Nhung vô tư nhận sự giúp đỡ của Ngô Vũ mà không hề có suy nghĩ gì khác.
Bây giờ đã ở Mĩ, cô có nên tiếp tục đón nhận tình cảm giữa người với
người, nhà với nhà này nữa không?
Song lúc này mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, Ngô Vũ từ bỏ mức lương hậu hĩnh cùng môi trường làm việc lý tưởng trong nước để đến Mĩ, chấp nhận làm một chức quản lý nhỏ, rốt
cuộc trong lòng anh ấy đang nghĩ gì? Tuyết Nhung cũng lờ mờ đoán ra câu
trả lời, nhưng lại không muốn thừa nhận rằng mình biết. Cô chỉ có thể
lấy lại được thăng bằng tâm lý bằng cách tự nói với mình: Ngô Vũ không
phải là một người tình, anh ấy chỉ là một người thân, một người anh
trai.
Với Lancer, Ngô Vũ làm như vậy rõ ràng là đang có ý theo
đuổi Tuyết Nhung và công khai tuyên chiến với anh. Ngày mới quen Tuyết
Nhung, Lancer đã áp dụng phương thức quá khích để theo đuổi Tuyết Nhung
song đều không có hiệu quả. Tuyết Nhung dù sao vẫn là con gái phương
Đông, anh thất bại như vậy có lẽ là do quá nóng vội hấp tấp, muốn đạt
được kết quả ngay lập tức. Chính vì thế lúc này, anh phải giảm tốc độ
lại. Vốn là người nhạy cảm nên lần đầu gặp Ngô Vũ ở buổi khiêu vũ,
Lancer đã nhận ra tình ý và ý định của Ngô Vũ với Tuyết Nhung. Song anh
không quá lo lắng mối quan hệ giữa mình và Tuyết Nhung sẽ gặp bất kỳ sự
đe dọa đặc biệt nào. Thực ra Ngô Vũ vẫn là một người đàn ông Trung Quốc
điển hình, anh ta chỉ tuấn tú, tài giỏi hơn những người đàn ông Trung
Quốc bình thường khác một chút. Nhưng khi Lancer cố ý thể hiện vẻ đẹp
trai và phong thái hơn người của mình trong buổi khiêu vũ, chàng trai
Trung Quốc chỉ ưa nhìn hơn người bình thường một chút đó lại không hề tỏ ra tự ti. Từ trong ánh mắt, cách nói năng đi đứng và trong cả nụ cười
của Ngô Vũ với Tuyết Nhung, Lancer tuyệt nhiên không thấy dấu vết nào
cho thấy anh ta đang tự ti cả.
Cho dù Ngô Vũ xuất sắc hơn những
gã trai Trung Quốc khác chút đỉnh, nhưng nếu so sánh bản thân mình với
Ngô Vũ, thẳng thắn mà nói, Lancer thấy làm thế chẳng khác nào đem một ly cà phê Starbucks đậm đà đặt cạnh cốc trà xanh không đường của Trung
Quốc. Ở Trung Quốc, Tuyết Nhung chỉ có thể lựa chọn giữa trà ngon và trà không ngon, song ở Mĩ, cô ấy có thể chọn giữa cà phê Starbucks và trà
xanh Trung Quốc. Lancer tự tin khẳng định mình sẽ chọn cà phê Starbucks
và Tuyết Nhung cũng sẽ có cùng lựa chọn với anh. Cô ấy và anh giống
nhau, cả hai đều là những con người sâu sắc. Cô ấy nhất định sẽ thích vị cà phê đậm đà chứ không phải vị nhàn nhạt, chan chát, không thể khiến
người uống đê mê ngây ngất của trà xanh. Nếu Tuyết Nhung thực sự yêu
thích trà xanh, thì Ngô Vũ có cần phải vượt ngàn dặm xa xôi, liều lĩnh
bám theo cô ấy đến tận Mĩ.
Chính vì lập luận như vậy nên Lancer
mới có thể giữ thái độ bình tĩnh, im lặng, chung sống hòa bình với Ngô
Vũ. Nhưng sự yên bình đó cuối cùng đã bị Ngô Vũ phá vỡ. Lancer thấy
trong chuyện này mình đã phán đoán hơi thiếu chính xác một chút vì cho
rằng Ngô Vũ không phải là người hành sự tùy tiện. Nhưng bây giờ hắn đã
ra tay trước thì bản thân anh sao có thể bàng quan đứng nhìn được? Nếu
Ngô Vũ vẫn cho rằng có thể dùng loại trà xanh quê mùa kia để đánh thắng
trận này thì Lancer sẽ chứng minh cho cả thế giới này thấy: Không thể
dùng cách này để chinh phục một viên kim cương đặc biệt như Tuyết Nhung. Vì vậy, Lancer quyết định sẽ xuất chiêu theo phương pháp kiểu Mĩ của
mình.
Trong hiệp đầu tiên, Lancer nhận thấy rằng Ngô Vũ đã quen
biết Tuyết Nhung từ nhỏ nên hai người họ ắt hẳn rất nhiều nhau. Vậy thì
anh nhất định phải để cô ấy hiểu thêm về mình. Song không thể dùng cách
ngốc nghếch, cứng nhắc, nhạt nhẽo như trước kia được. Lần này anh nhất
định phải tìm ra một cách vừa thật sinh động thú vị, vừa hài hước lãng
mạn.
Máy tính chính là máy tính. Các chiêu thức của Lancer vẫn
không thể xa rời mốt của những người trẻ hiện nay. Sau khi bộ phim Mĩ
“You’ve got mail” được công chiếu, chiếc máy tính đã trở thành những ông tơ bà nguyệt, thành nơi chia sẻ tình yêu của những bạn trẻ. Nhưng
Lancer đem đến sự mới mẻ cho cách thức truyền thống này. Lần này, anh
cũng không dám tùy tiện gửi cho Tuyết Nhung hình những khuôn mặt ngộ
nghĩnh nữa, đó chẳng qua chỉ là chút tài vặt mà bất kỳ gã đàn ông nào
cũng biết. Điều Lancer muốn làm lúc này là thể hiệ