
Vũ thì người con trai Trung Quốc này chắc chắn không ưa gì những anh
chàng như Lancer hay Brian, và cũng không bao giờ kết bạn với họ. Hay
như Susan, rõ ràng biết Lancer thích cô, nhưng vẫn dính chặt lấy cô. Hay như chính bản thân Tuyết Nhung, cô biết rõ Susan là tình địch, nhưng
lại không hề bận tâm đến điều này, vẫn coi Susan là bạn tốt. Dĩ nhiên
còn cả Tim, song đến tận bây giờ Tuyết Nhung vẫn chưa thể hiểu hết con
người anh ấy. Tim là một người hiền từ điềm đạm, hiểu biết và trưởng
thành như một tiền bối, làm sao có thể nằm trong nhóm những đứa bừa bãi
vô tổ chức của bọn cô được?
Song trong lòng Tuyết Nhung không thể không thừa nhận, những giờ phút vui vẻ, thanh thản nhất mà cô có từ sau khi mẹ ra đi là được tụ tập với nhóm bạn này. Từ nhỏ, Tuyết Nhung đã
lớn lên trong ngôi nhà chỉ có hai mẹ con. Để tránh những lời gièm pha,
mẹ ít khi giao lưu với mọi người. Với Tuyết Nhung, mỗi ngày ngoài giờ
lên lớp học đàn, là thời gian dành cho luyện đàn và các cuộc thi. Có thể nói, những năm tháng tuổi thơ, ngoài Ngô Vũ, cô không còn người bạn nào khác.
Ngày vào đại học, do nhan sắc và thành tích học tập xuất
sắc, các bạn nữ luôn ghen tức hoặc giữ khoảng cách với cô, không dám lại gần. Còn các bạn trai vì thấy mẹ lúc nào cũng bảo vệ Tuyết Nhung quá
mức, nên nghĩ cô là mĩ nhân lạnh lùng, kiêu sa đài các, không thể với
tới. Vậy nên, suốt quãng đời sinh viên, Tuyết Nhung lúc nào cũng cô độc, không thể hòa hợp với những người xung quanh.
Cuối cùng Tuyết
Nhung đã có bạn, đã được biết thế nào là tình bạn trên đất Mĩ. Điều đó
khiến tâm trạng cô lúc nào cũng vui tươi. Chỉ đến bây giờ, Tuyết Nhung
mới có cảm giác được sống theo cách của mình. Cô yêu quý những người bạn này, và họ cũng yêu quý cô. Còn chuyện gì vui vẻ hơn được cùng họ tụ
tập. Xem ra mẹ đã đúng đắn khi quyết định đưa Tuyết Nhung đến Mĩ, đó
chính là món quà cuối cùng quý giá nhất mà mẹ đã tặng cho cô.
“Sống tiếp hay là
chết?” Đó là câu nói trong vở kịch của Shakespeare mô tả hoàn cảnh cùng
quẫn nhất của con người. Mặc dù vấn đề mà Tuyết Nhung đối mặt lúc này
không nghiêm trọng đến mức phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, song
nó cũng khiến cô phải nhìn nhận một cách thật nghiêm túc. Liệu cô nên
“đón nhận cách này hay tiếp nhận cách kia”.
“Cách này” là phương thức theo đuổi kiểu Mĩ; ngược lại “cách kia” là kiểu Trung Quốc.
Trước khi đến Mĩ, Tuyết Nhung đã từng được tận mắt chứng kiến phương thức
theo đuổi kiểu Trung Quốc. Thời trung học, trong lớp cô có một cậu bạn
kiên trì theo đuổi một cô bạn khác; lên đến Đại học, không chỉ bạn bè
cùng lớp theo đuổi nhau, mà các cậu bạn lớp khác cũng theo đuổi nữ sinh
lớp cô, thậm chí đám con trai trường khác cũng đến trường cô tìm bạn
gái. Tóm lại, cách theo đuổi con gái của đàn ông Trung Quốc, Tuyết Nhung nhìn đã quen, nghe đã nhiều, hiểu đã tường, giống như một câu trên mạng đã nói thế này: “Khi một gã đàn ông Trung Quốc thích một cô gái, anh ta sẽ giúp cô ấy xách đồ, xếp hàng, gọt hoa quả, nấu mì, cho cô ấy ăn kem; khi cô ấy bị cảm, anh ta ngồi bên giường, rót nước đắp chăn cho nàng;
khi trời lạnh, anh ta sẽ đặt đôi tay buốt giá của nàng vào trong lòng.”
Còn ở Mĩ, đến tận bây giờ, mặc dù Lancer đã giải vây cho cô trong lớp
học, cũng đã xin lỗi cô sau khi gây ra chuyện ầm ĩ ở quán cà phê
Starbucks, rồi còn mời cô đi khiêu vũ v.v…, nhưng Tuyết Nhung vẫn không
thấy những việc làm đó giống cách theo đàn ông theo đuổi phụ nữ. Nói cho cùng, bất luận Lancer hay Ngô Vũ có tốt thế nào đi chăng nữa, thì tình
cảm giữa cô và họ cũng chỉ thân thiết hơn bạn bè bình thường một chút mà thôi.
Tuy nhiên, tâm trạng thoải mái đó của Tuyết Nhung không
kéo dài được bao lâu. Cuộc chiến “đón nhận cái này hay cái kia” giữa cô
và những chàng trai chỉ mới vừa bắt đầu, và người châm ngòi cho nó không ai khác chính là Ngô Vũ – anh chàng đến từ Trung Quốc.
Không
lâu sau buổi khiêu vũ, vào một ngày cuối tuần, Ngô Vũ mang đến hai tấm
thảm lớn. Phải khó khăn lắm họ mới chuyển được chiếc giường gỗ cồng kềnh và cái giá sách trong phòng Tuyết Nhung ra ngoài rồi trải hai tấm thảm
ngay ngắn xuống sàn nhà. Ở vùng đất nhiều sông hồ thuộc miền Tây nước Mĩ này, việc một ngôi nhà có trải thảm hay không quyết định rất nhiều đến
môi trường sống xung quanh. Nếu như không có thảm, khi mùa đông tràn về, dù bạn có bật lò sưởi trong phòng lớn cỡ nào thì cũng không cảm thấy ấm áp. Vậy nên sau khi Ngô Vũ trải thảm khắp sàn, cả căn phòng như được
dát vàng. Từ tảng băng lạnh lẽo, nó bỗng chốc biến thành một chiếc tổ ấm cúng và thoải mái.
Hai ngày sau đó, Ngô Vũ lại mua đến một chiếc tủ lạnh nhỏ, đặt vào góc phòng, bên trong có cơ man nào là hoa quả,
sữa, đồ uống… Anh còn mua thêm một chiếc lò vi sóng, đặt lên trên chiếc
tủ lạnh, để Tuyết Nhung có thể tự nấu những món ăn đơn giản. Anh còn cẩn thận bày bên cạnh một bình pha cà phê nhỏ xinh. Mặc dù đây đều là những thứ Tuyết Nhung tha thiết muốn có nhưng nếu là của một người con trai
khác thì chắc chắn cô sẽ thẳng thừng từ chối. Song khi cô nói anh không
cần mua nh