
n hết trí tuệ, sự lãng mạn, ưu tú và hơn người của mình thông qua máy tính.
Như vậy,
tất cả những yếu tố cần được thể hiện ra ngoài đã đem đến cho Lancer một ý tưởng: đó là tạo nên một tờ nhật báo điện tử. Song tờ báo này không
giống với hàng ngàn, hàng vạn tờ báo khác bởi vì nó chỉ có một người
sáng lập, kiêm biên tập và phát hành, đồng thời cũng chỉ hướng đến một
độc giả duy nhất. Anh đặt tên cho tờ báo của mình là “Lancer ngốc nghếch số một thế giới”. Đã là một tờ báo chính thức thì phải có nội dung
phong phú với các mục tin tức, phỏng vấn nóng, hòm thư bạn đọc, dự báo
thời tiết, thể thao, quảng cáo v.v…
Được, vậy thì mời các bạn hãy đến với bản tin thế giới nóng hổi đầu tiên dành cho Tuyết Nhung:
Ngày mồng 8, tháng 12, thông tấn xã Chi-ca-gô: Có một cậu bé từng nổi tiếng
là thần đồng của vùng bắc Chi-ca-gô. Cậu bé đó không chỉ thông minh mà
còn rất say mê đá bóng nên được mọi người vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ.
Bản thân cậu cũng ngạc nhiên nói với mẹ: “Mẹ ơi, vì sao con còn hot hơn
cả chú David Beckham thế?” Chẳng ngờ đến một ngày nọ bi kịch xảy ra.
Trong một trận đấu, một quả bóng lao thẳng vào bên phải đầu của cậu bé.
Từ đó, cái đầu đẹp đẽ bị gọt mất một nửa, khiến tất cả các fan của cậu
hoảng sợ bỏ chạy. Cậu bé ấy vô cùng tức giận, muốn kiện quả bóng đáng
ghét kia. Mỗi ngày, người mẹ đều ép cậu ăn một bát canh rau chân vịt và
nói rằng chỉ có cách ấy cậu mới đẹp trai và thông minh như xưa. Cũng kể
từ đó, cậu bị người ta chế giễu là “thằng bé rau chân vịt”. Chỉ số IQ
của cậu mãi chỉ dừng ở mức trên dưới 50. Tên đại ngốc ấy không phải ai
khác, chính là Lancer!
“Ha ha ha ha ha ha ha!” Tuyết Nhung cười
đau cả bụng, bởi vì ngoài cách kể chuyện hài hước đó ra, Lancer “văn hay vẽ đẹp” còn gửi cho cô vài bức biếm họa, mô tả lại toàn bộ quá trình từ một thần đồng thông minh biến thành một kẻ đại ngốc của mình. Thật là
buồn cười đến chết mất! Tuyết Nhung đến giờ mới phát hiện ra Lancer là
người đa tài như thế. Không ngờ anh ấy biết biên soạn báo, sáng tác các
tác phẩm hài hước, lại còn biết cả vẽ tranh nữa. So với những bài thơ
tình ướt át và những hành động theo đuổi kỳ quặc của đám con trai Trung
Quốc, việc làm của anh ấy quả thực quá thú vị và hấp dẫn!
Ngày hôm sau, Tuyết Nhung bắt đầu nghĩ không biết tên ngốc người Mĩ đó sẽ nghĩ ra trò hay hớm gì nữa đây?
Hôm đó, tờ báo của Lancer đăng tải một bức thư của độc giả như sau:
Tòa soạn báo thân mến! Tôi là bà mẹ có con nhỏ 6 tuổi. Để con trai tôi nhận được sự giáo dục tốt và toàn diện nhất, tôi đã mua cho cháu một chiếc
đàn vĩ cầm và mời một thầy đến tận nhà dạy đàn. Kết quả, trong buổi học
đầu tiên, khi được thầy giáo hướng dẫn cách tì đàn vào cổ, thằng bé đã
nói với thầy giáo như thế này: “Nếu thầy đút 25 xu vào chiếc lỗ chữ S
trên đàn của em thì em sẽ kéo đàn cho thầy nghe một lần. Đến màn biểu
diễn của những người nghệ sĩ đường phố cũng được người ta cho tiền như
vậy, huống chi là em! Thầy nói có đúng không ạ?”
Thưa quý báo!
Giờ chắc bạn đã đoán được kết quả rồi chứ. Nghe thấy vậy, thầy giáo tức
tối bỏ đi, từ đó không còn ai muốn dạy đàn cho con trai tôi nữa. Là một
người mẹ, tôi đang vô cùng đau đầu và buồn phiền, tòa báo có thể cho tôi vài lời tư vấn được không?
“Trời ơi! Ha ha ha ha ha ha!” Tuyết
Nhung không nhịn được cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi làm cho chiếc bàn
máy tính cũng rung lên bần bật. Đây đúng là một thiên tài! Thì ra Lancer đã từng chơi khăm thầy giáo dạy đàn như thế! Chả trách anh ấy không
phải ngày ngày luyện đàn khổ cực như mọi người! Ha ha ha ha ha ha ha!
Thật là thông minh! Buồn cười chết mất!
Buổi tối ngày thứ ba,
Tuyết Nhung đã ngồi trước màn hình máy tính trước giờ báo ra 10 phút,
háo hức chờ đợi số báo tiếp theo của Lancer. Đúng 10 giờ, “Ting! Ting!”
Một dòng chữ màu đỏ bắn ra màn hình! A ha! Báo đã ra rồi! Tuyết Nhung
vội mở ra xem, đó là một bài xã luận có tiêu đề: “Những vấn đề nảy sinh
trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày nay là trách nhiệm của các bậc phụ huynh hay trách nhiệm của con cái?”
Phóng viên thường
trú tại Ana Arbor Mi-chi-gân đưa tin: Như các bạn đều biết, chúng ta
đang sống trong một xã hội tự do dân chủ, xã hội chúng ta đang từng bước cải thiện mối quan hệ quốc tế, mối quan hệ giữa các dân tộc và các mối
quan hệ liên quan đến đồng tiền. Nhưng xã hội rộng lớn của chúng ta lại
đang thiếu quan tâm đến mối quan hệ quan trọng nhất, đó là mối quan hệ
giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là giữa cha và con trai. Ví dụ như gần
đây gia đình hàng xóm của tôi đã có một chuyện như sau xảy ra. Một ngày, ông bố phấn khích chạy về nhà và nói với mọi người trong gia đình:
“Cuối cùng hôm nay bố đã mua được một con xe 4X4”. Cậu con trai nhỏ 10
tuổi thấy vậy liền nhảy cẫng lên vui sướng rồi hỏi cha mình: “Bố ơi! Bố
thật đã mua một chiếc xe 16 bánh về rồi ư? Thật là quá quá quá tuyệt!”
Cả nhà bỗng im bặt. Cuối cùng ông bố đành mở lời: “Bố muốn biết vì sao
con lại nói bố đã mua một chiếc xe 16 bánh?” Cậu bé nghiêng nghiêng đầu, nói với vẻ đầy tự hào: “4X4 là 4 bánh nhâ