n 4 bánh, 4X4 chẳng phải bằng
16 hay sao ạ? Bố à, con từng nói với bố rồi mà, con làm toán rất giỏi,
bố chẳng chịu tin con gì cả!” Ông bố gần như phát khùng: “Con trai, con
nói xem, đứa con trai như con sẽ làm được cái gì khi lớn lên?” Cậu bé
lập tức đáp: “Bố, con đảm bảo với bố rằng, mai này lớn lên con nhất định không làm một thằng ngốc!”.
“Ha ha ha ha ha ha ha!” Tuyết Nhung
cảm thấy cằm mình sắp méo xệch. Cô thực sự rất muốn chia sẻ bài báo này
của Lancer với mọi người. Trời ơi! Đây chính là một kiệt tác, nếu chỉ để một mình mình xem thì thật quá đáng tiếc! Vậy là, Tuyết Nhung hào hứng
gửi tờ báo điện tử của Lancer cho Ngô Vũ và những người bạn khác.
Khi đọc tờ báo Tuyết Nhung gửi, trái tim Ngô Vũ tưởng như rơi xuống vực
thẳm. Quen biết Tuyết Nhung 20 năm qua, thầm yêu trộm nhớ cô ấy cũng
mười mấy năm trời, vậy mà trái tim anh vẫn không thể nào xích lại gần cô ấy. Lúc còn ở trong nước, mặc dù tình cảm giữa anh và Tuyết Nhung chỉ
giống như tình thân, nhưng Ngô Vũ vẫn tự tin khi nghĩ đến tương lai của
hai người. Đơn giản bởi vì anh quá hiểu Tuyết Nhung và Tuyết Nhung cũng
quá biết anh. Anh biết dù Tuyết Nhung là con nhà nghèo, số phận thăng
trầm, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là hạng con gái tự hạ thấp mình,
dễ dàng yêu một kẻ hời hợt nông cạn. Ngô Vũ rất hiểu tính cách, hiểu
tiềm năng và cả tấm lòng chân thành của mình. Về ba điểm này, khó có gã
trai Trung Quốc nào đủ khả năng trở thành đối thủ xứng tầm với anh.
Song bây giờ, trong trận chiến này, đối thủ của Ngô Vũ lại là một người Mĩ!
Những ngày gần đây, anh không thể tập trung tinh thần cho công việc, ăn
uống cũng không thấy ngon, càng không có dũng khí đi tìm Tuyết Nhung.
Anh chỉ không ngừng tự hỏi mình: So với gã người Mĩ kia mình có gì? Khi
đặt một chàng trai da vàng khôi ngô và một chàng trai da trắng vô cùng
tuấn tú bên cạnh nhau thì ai sẽ chiếm ưu thế trong mắt con gái, chả phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Hơn nữa, Ngô Vũ cũng không biết vẽ
truyện tranh, không biết viết truyện cười, càng không có những ý tưởng
sáng tạo và lãng mạn. Vậy phải chăng anh nên bỏ cuộc? Ngô Vũ đã suy nghĩ những câu hỏi này không biết bao nhiêu lần.
Trong đời mình, Ngô
Vũ ghét nhất là hạng con trai cứ bám riết lấy người con gái không thuộc
về mình. Anh thấy bọn họ chẳng khác nào những con sâu đáng thương. Không giống những gã con trai Trung Quốc bình thường khác, Ngô Vũ đẹp trai
hơn, giỏi giang hơn và quan trọng hơn cả là anh có lòng tự trọng rất
cao. Trong thời điểm này, dựa vào cái đầu thông minh của mình, anh đã có thể đoán ra kết quả trong trận chiến với Lancer. Lý trí và lòng tự
trọng mách bảo anh đã đến lúc để buông tay, nhưng con tim anh lại không
ngừng thổn thức: “Ngô Vũ à, liệu mày có buông nổi không?”
Trái
tim này của anh vẫn chưa ngừng đập, nó đã thuộc về Tuyết Nhung kể từ khi anh sáu tuổi. Sau nhiều đêm trằn trọc không ngủ và bao lần đấu tranh
nội tâm, cuối cùng Ngô Vũ đã nghiệm ra một điều: Yêu là gì? Thế gian này có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách định nghĩa về tình yêu. Còn
với anh, “yêu” là cho đi tất cả mà không mong đợi được báo đáp. Anh sẽ ở bên cô ấy cho đến ngày cô ấy không cần anh nữa. Giữa không gian rắc
đầy hoa tuyết trắng, Tuyết Nhung đón mùa Giáng sinh đầu tiên của mình
trên đất Mĩ. Mặc dù đây là ngày lễ truyền thống của phương Tây song nó
không quá xa lạ với cô. Bởi vì ở Trung Quốc, từ sau cuối thế kỉ 19, các
thành phố lớn đã bắt đầu bắt chước phương Tây. Mỗi năm, khi tháng 12 sắp đến, những khu trung tâm mua sắm lại thi nhau dựng lên những cây thông
Noel lộng lẫy. Trong tủ kính các cửa hàng và trên các con đường đi bộ,
người ta treo đầy những chiếc đèn màu nhấp nháy. Nhưng Tuyết Nhung lại
cảm thấy những tết Giáng sinh kiểu Trung Quốc như thế thật phù phiếm và
sặc mùi tiền. Vậy nên cô không bao giờ đội mũ Noel đi tham dự những bữa
tiệc Giáng sinh hay đổ xô đến trung tâm thương mại đông đúc mua đồ giảm
giá như nhiều thanh niên khác. Giáng sinh với cô giống như trong truyện
cổ tích mà mẹ thường kể, vẫn mang nét truyền thống cổ xưa của phương Tây chứ không phải là mốt chạy theo của số đông hoặc là thứ đã bị thương
mại hóa.
Vì vậy, bây giờ ở nước Mĩ, trên nền tảng văn hóa phương
Tây, Tuyết Nhung mới thực sự được trải nghiệm một lễ Giáng sinh đúng
nghĩa. Mặc dù tại các khu thương mại đâu đâu cũng xuất hiện những cây
thông rực rỡ, những ông già Noel mặc áo đỏ rực, và trong tủ kính của các cửa hàng bày đầy những mặt hàng giảm giá, song mùa Giáng sinh ở đây vẫn có điểm khác biệt lớn so với Trung Quốc, đó là bài hát “Silent night”
luôn vang lên ở khắp nơi. Cho dù ở trên đường, trong máy thu âm, hay
trong nhà thờ, những giai điệu du dương của bài hát luôn khiến lòng
người lâng lâng ngây ngất:
Đêm yên bình
Đêm linh thiêng
Giữa đất trời
Ánh sáng rực rỡ
Soi sáng Đức Mẹ và đàn con
Cùng ngủ yên dưới khung trời bình an
Cùng ngủ yên dưới khung trời bình an
……
Cứ mỗi lần nghe thấy những giai điệu tuyệt vời ấy, Tuyết Nhung lại không
kìm được nước mắt. Bài hát đã đánh thức những t
