
tóc hắn, vò đến mức hắn không hiểu ra sao.
Ta lại ngắm nhìn hắn, thật lâu, thật lâu, rồi thần kỳ rống lên một tiếng ——
“Gâu!”
“…” Hắn nhìn ta, mặt đầy vẻ mờ mịt.
Ta bắt chước chó là giống nhất. Tiên khí tụ ở đan điền, bốn chân đè dưới bụng, lúc rống thành tiếng thì hai chi trước dễ dàng phóng lên, hai chi sau thu lại. Âm thanh phát ra có đến mười phần lực xuyên thấu.
Khi còn bé, láng giềng nhà chúng ta có nuôi một con chó săn khổng lồ.
Vậy mà nó lại thường xuyên bị tiếng rống của ta hù dọa đến mức gào khóc
thảm thiết, tè cả ra quần. Đương nhiên rồi! Tên kia dù hung hãn thế nào
cũng chỉ được gọi là chó mà thôi.
Nếu không phải vì nó bị sợi dây trói lại trông quá thảm rồi, thì ta đã sớm chạy đến vật cho nó chết!
“Tương Hiểu Mạn…” = =
“Ngao ——” Mặt ta lộ hung sắc, thay đổi cách rống, chê tiếng chó sủa
không quý phái. Xưa có Liễu thị là sư tử Hà Đông*, nay có Tương Hiểu Mạn ta làm sói tru dưới thang lầu. Nghiêm Tử Tụng, ta hỏi ngươi có sợ
không!
Vừa hay có người đi ngang qua, quay đầu lại nhìn với ánh mắt nóng bỏng.
Tưởng… Đời ta mà sợ những thứ này hả… thì đã sớm chết mấy nghìn lần dưới những ánh mắt hữu thần đó rồi. Không cần phải lo, lắc đầu lắc đầu,
Không cần phải lo!
Ta lắc mái tóc, rống to hơn một câu, “Anh vừa mới nói gì đó?”
Con bà nó, ta đột nhiên lại hùng tâm vạn trượng, dõng dạc!
Đừng cho là ta không hiểu chuyện. Ta đương nhiên biết chuyện hệ trọng cả đời lúc nào cũng cần phải có mấy người mục kích làm nhân chứng.
Ngày hôm nay, nếu Tiểu yêu quái nói mà không giữ lời, xem ta sẽ đối phó hắn thế nào! !
“Anh nói… Anh…”
Cứ tưởng Nghiêm Tử Tụng cả đời luôn dãi nắng dầm mưa quen rồi chứ, nào
ngờ hôm nay lại bị khí thế rào rạt của ta hù dọa, nghẹn đến đỏ cả mặt.
Trong miệng cứ ấp a ấp úng, “Anh anh” mãi không nói tiếp được.
Ta lại nương theo cảm giác của mình, một người cho dù hung dữ thế nào
cũng không nên già mồm cãi láo. Vì vậy, ra vẻ đáng yêu – ta cho là thế
thôi chứ cũng không biết biểu tình của mình lúc này là thế nào nữa. Rống tiếp: “Nói!”
“Anh…” Nghiêm Tử Tụng đột nhiên lén lút nhéo vạt áo ta, ý đồ kéo lý trí
của ta quay về. Lúc trước hắn không đeo kính cho nên không nhìn thấy ai, hôm nay cuối cùng cũng đã thấy được rõ ràng sắc mặt bát quái của mọi
người đang nhìn vào mình. Phỏng chừng lúc nãy ngã xuống còn có vài cô
gái bàn tán nói tư thế ngã của hắn quá mức tự nhiên đi, bây giờ bắt đầu
xuất hiện di chứng, hoàn toàn không còn dáng dấp tự nhiên như lúc ban
đầu ——
Huống chi, trên mặt hắn còn có dấu răng cùng nước bọt của ta.
Hê! Nghiêm Tử Tụng ngươi đã là người của Tương Hiểu Mạn ta rồi. Rốt cuộc hôm nay ta cũng có thể đóng dấu sở hữu của mình lên sản phẩm!
Xem sau này có sắc lang nào còn dám tòm tèm ngươi nữa không!
“Nghiêm ca ca,” Ta đột nhiên nũng nịu gọi hắn một câu, sau đó lại hung hãn rống. “Nói!”
Nghiêm Tử Tụng nhìn ta đầy thâm tình, đột nhiên đưa tay lên lau mặt rồi
tháo mắt kính xuống. Sau đó, hắn nói với ta lời nói nghiêm khắc nhất cả
đời này. Hắn nói: “Anh tàn phế rồi, em không nuôi anh cả đời sao?”
“Anh tàn phế ở đâu?”
“…” Hắn dừng một chút, đột nhiên sờ sờ chân. Sau đó hắn đứng dậy, cùng
ta mặt đối mặt, bắt lấy tay ta rồi đặt lên lồng ngực hắn, “Ở đây!”
Đám người xung quanh được dịp xôn xao. Mọi người đều sắp bị Nghiêm Tử Tụng làm cho buồn nôn hết rồi.
Ta nhất thời giật mình, bị hành động bất ngờ của hắn giật điện tê tê,
hiếm khi lại rụt rè xì một tiếng, “Nếu em nuôi anh, vậy thì anh sẽ làm
gì?”
Hắn suy nghĩ một chút, có lẽ đã chấp nhận bằng bất cứ giá nào. “Giặt quần áo nấu cơm cho em.”
“Còn gì nữa?”
“… Nuôi con…”
“Mấy đứa?”
“Tùy em định đoạt.”
“Nói thích em đi.”
“…” Nghiêm Tử Tụng đưa mắt nhìn ta, đột nhiên như hiểu ra nhiều điều.
Không đeo kính, vậy mà tự nhiên có thể nhìn ta rõ ràng hơn. Hắn nhìn ta, miết miết miệng, ánh mắt hoa đào mê ly ẩn tình, mang theo ba phần xấu
hổ mở miệng, bóp méo lời kịch:
“Anh yêu em.”
“…” Đầu óc ta ong ong, hét lên “A!”. Ta mạnh tay đánh hắn, vừa đánh vừa
rống. “Cái đồ buồn nôn, đồ ác tâm, đồ vô liêm sỉ… Anh còn nói nữa em sẽ
diệt anh!”
“Tương Hiểu Mạn? !”
Bỗng dưng một tiếng rống sợ hãi vang lên như muốn trả lời ta… Nhìn qua,
dưới ánh đèn đường mờ nhạt, không ngờ ta vẫn có thể nhận ra Quách Tiểu
Bảo đã mất tích từ lâu, bộ dáng ngây ngốc đang trừng mắt há mồm nhìn ta.
Ta còn chưa mở miệng ra nói câu nào đã nghe hắn nói với vẻ bình tĩnh như thường, vững như Thái Sơn, “Tôi không phải là Quách Tiểu Bảo, cô đã
nhận lầm người rồi.”
“…”
Hứ, ta mặc kệ hắn, quay đầu lại ngọt ngào mật đường đưa mắt nhìn Nghiêm
Tử Tụng, bỗng dưng lại nổi điên, trừng mắt chỉ chỉ vào mái tóc như tổ
quạ của hắn, tỏ vẻ kinh khủng, “Bán cao! Ai đã làm cho tóc anh thành ra
thế này?”
Mờ hồ nghe được âm thanh tan vỡ của mọi người…
Là cô chứ ai
Là cô chứ ai
Là cô
Là cô…*****
Chú thích:
*Ở đời nhà Tống, có người họ Trần tên Tháo, tự Quý Thường, hiệu Long
Khâu cư sĩ; cũng được gọi là Phương Sơn Tử. Vợ của Trần Quý Thường tên
gọi Liễu Thị, tánh nết hung dữ, thiếu nhã nhặn. Thuở tráng niên, Trần
Quý Thường thích việc