Pair of Vintage Old School Fru
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

bà, sẽ bướng bỉnh với bà đến cùng, cũng sẽ dây dưa cùng ta không ngớt.

Có điều, bà và cha của Nghiêm Tử

Tụng có kết cục bi kịch như vậy, còn ta và Nghiêm Tử Tụng sẽ thế nào

đây? Nếu như ta còn thương hắn…

Ta nghĩ, ý đồ của… bác Thái quá rõ ràng. Bà muốn một lần nữa dụ dỗ con trai bà quay về. Nói trắng ra là,

bà muốn thông qua ta, một lần nữ dụ dỗ con trai bà quay về.

Nhưng mà, hiện tại Nghiêm Tử Tụng mới chỉ là bạn trai của ta mà thôi…

Ta… khụ, không ngờ thân phận lại mập mờ như vậy.

Ta đúc kết lại rằng, hiện tại ta căn bản không có lập trường để quản

mấy chuyện này. Tên khốn khiếp đó, nói là sẽ theo đuổi ta, nghe lời ta,

nhưng nếu nói là hắn giữ lời thì thật sự giống như đang tát vào mồm vậy.

Rõ ràng là đi nhanh, nhưng trước sau vẫn không chịu tiến lên phía trước

một bước nào. Ta nghĩ, hắn đang đợi ta mềm hóa. Nhưng rõ ràng ta đã mềm

hóa rồi, hắn lại đợi ta tan chảy … o(╯□╰)o

Bà mẹ nó chứ, ta đột nhiên phun ra một ngụm oán khí, đập mạnh cuốn sách

xuống bàn. Âm thanh phát ra trong phòng tự học dị thường rõ ràng.

Cách ba hàng ghế phía sau có một đôi tình nhân cười khúc khích, hôn hít

nhăng nhít không coi ai ra gì. Cách ba hàng phía trước có một bạn nữ

đang cầm điện thoại di động nhỏ giọng líu ríu kể chuyện, trông rất vui

vẻ. Các đồng bào còn lại không ngờ cũng rất nhẫn nại, lẩm nhẩm đọc quyển sách trên tay, coi như không biết không nghe không thấy gì hết.

A! Thật là buồn chán.

Đang than thở thì đột nhiên có một người vỗ vai ta. Ngẩng đầu lên nhìn,

một gương mặt đột nhiên phóng đại trước mặt ta. Ta hoảng, phải mất hai

giây ta mới có thể tha thứ cho cái tội dám làm ta sợ của hắn, dù sao

cũng là một anh chàng đẹp trai.

Hắn tươi cười ấm áp nhìn ta, mở miệng. “Bạn ơi, có thể cho mình mượn một cây bút được không?”

Ta nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Sau ba giây, ta ý thức được: Người bạn

đang tiến đến gần ta đó, trong tay hắn còn cầm một quyển sách “Trung cấp quản lý tài vụ”, bên trên còn cắm hai cái nắp viết…

Theo thói quen, ta mỉm cười, nghĩ cái lý do đó thật buồn cười. Nhưng còn chưa cười xong, một cây bút đột nhiên rơi xuống trước mặt ta và hắn.

Vừa chuyển đường nhìn, khuôn mặt vô cảm của Nghiêm Tử Tụng đã ở sát ngay bên cạnh, chẳng biết đã hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của mọi người từ lúc

nào.

“Cho đó, đi đi.” Bốn chữ sạch sẽ, lưu loát.

Ta miết miết miệng, cười cười với anh chàng đẹp trai, sau đó dựng thẳng

cây bút trong tay mình, “Bạn cứ lấy đi.” Dù sao siêu thị cũng bán đầy,

một đồng một cây, mười đồng một tá.

Anh chàng đẹp trai đã đi rồi. Ta hiếm khi gặp được đối tượng có ý đồ

tiếp cận, hại ta đột nhiên có xung động muốn chụp ngay lấy cái gương để

ngắm nghía lại mình. Ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tử Tụng, đột nhiên mắc nghẹn, đành phải cúi gập đầu xuống, tiếp tục lật sách đọc.

Nghiêm Tử Tụng liều chết ngồi xuống sát rạt ta, gần đến mức giống như dựa hẳn vào người.

Hai người bạn ngồi bên cạnh ta giống như không chịu nổi, dứt khoát thu dọn đồ đạc bỏ đi.

Nghiêm Tử Tụng có vẻ không vui, vừa dán vào người ta vừa túm lấy tay ta. Ta nghĩ, có lẽ hắn không biết ta đã gặp bác gái, chẳng còn chút tâm tư

nào nữa nên cũng mặc kệ hắn, lười phản ứng với hắn.

Nghe thấy giọng nói của hắn từ phía sau vang lên: “Em ngủ một chút đi…”

Ngủ cái đầu anh.

Ta thở dài một hơi, tiếp tục duy trì không phản ứng.

Từ dãy phòng tự học của chúng ta đi ra, phải leo xuống một tầng lầu nữa mới đến phòng học.

Không biết là bởi vì đèn trường quá mờ hay sao mà trước khi ta bước

xuống cầu thang, suýt nữa là đạp vào khoảng không, thiếu chút nữa đã té

ngã. Nhưng chẳng biết sao Nghiêm Tử Tụng đi ở phía sau lại đột nhiên

nhảy lên, từ đầu cầu thang lăn thẳng xuống dưới…

Hại ta giống như một bà điên tự tử, vội vàng lao vút xuống theo hắn.

Rốt cuộc, ta nâng đầu hắn lên, vô cùng khẩn trương nhìn hắn. Thoáng nhìn thấy hắn đẩy gọng kính đã bị lệch sang một bên mũi lại cho ngay ngắn

rồi nói với ta: “Tương Hiểu Mạn, anh tàn phế rồi, em phải nuôi anh cả

đời.”

Ta thoáng chốc chưng hửng, không nói thành lời. Hắn đột nhiên lại vẽ ra

một khuôn mặt tươi cười, nói tiếp: “Hay là đổi lại, anh sẽ giặt quần áo

nấu cơm cho em?”

Chân thành thông báo:

“Hay là đổi lại, anh sẽ giặt quần áo nấu cơm cho em?”

! ! !

Ta nhìn hắn. Đầu của hắn còn đang gối lên đùi ta, tóc xõa lung tung, cổ

áo sơ mi còn chưa cài nút cẩn thận. Bởi vậy, để lộ ra cảnh xuân sạ tiết, lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện.

Mắt kính sau khi được hắn điều chỉnh lại, hiếm hoi trượt trên sống mũi.

Nhất là cặp mắt hoa đào câu hồn kia, trong vẻ mê ly còn bắn ra những tia lửa nóng rực. Dưới ánh đèn đường vàng vọt mơ màng, ta nhìn thấy cảnh

tượng này, thật sự là khó nhịn tà dâm…

Ta tuyệt đối không hoài nghi, trong thời đại này, nam sắc cũng có thể

làm loạn thiên hạ. Nhất là khi trên đời này còn có loại nữ nhân điên

cuồng như ta đây.

Ta cúi đầu, cắm hàm răng tà dâm của mình vào khuôn mặt trắng nõn của

hắn. Nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ta càng cắn mạnh hơn nữa,

hầu như ngoạm hết nửa khuôn mặt hắn, còn tiết đầy nước bọt.

Sau đó, hai tay liều chết vò