
rất muốn tiếp cận chân tướng.
Cuộc đời ta ghét nhất là một loại người, rõ ràng là đi tìm người ta, lại cứ bắt người ta chờ mình.
Sô pha rất mềm, lá trà rất thơm, gió thu rất lạnh, ta rất buồn ngủ, cũng
bắt đầu muốn ngủ. Ta nghĩ, nếu như Thái tổng là một mỹ nam phong độ, khi thấy ta nằm ngủ ở đây, có thể đột nhiên vừa gặp đã thương, hai gặp đã
yêu, ba gặp nhất quyết không rời hay không? Dù sao thì trên ti vi vẫn
thường hay chiếu mấy cảnh như vậy mà.
Thế nhưng, chân tướng sự tình lại là, Thái tổng chính là mẹ của Nghiêm Tử Tụng.
Khi ta đi vào phòng tổng tài to bằng một nửa giảng đường của trường ta, đột nhiên cảm khái, bởi vì căn phòng của Nghiêm Tử Tụng đã quá cũ nát, hôm
nay trời lạnh, hắn lại vẫn thích đi dép lê như cũ.
Thái… bá mẫu nhìn ta, vẫn là gương mặt lạnh lùng tiêu chuẩn như trước, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn. Bà nói: “Tương Hiểu Mạn.”
Ta hí mắt cười, “Thái tổng.”
“Cứ gọi ta là bác cũng được.”
“Không thành vấn đề, thưa Thái tổng.” Ta luôn nổi tiếng là rất biết phối hợp.
“…” Bà ta dừng một chút, “Cô và Tiểu Tụng, quen nhau bao lâu rồi?”
Nụ cười tươi tắn của ta giảm hẳn. “Vậy Thái tổng quen biết Nghiêm Tử Tụng được bao lâu?”
Bà trầm mặc một hồi, “Nó có nói chuyện của ta cho cô nghe không?”
“Thí dụ như chuyện gì?” Ta chớp mắt mấy cái, đột nhiên ngưng cười hẳn.
“Cha của nó, cho rằng như vậy là có thể giữ ta lại.” Mẹ của Nghiêm Tử Tụng,
ánh mắt của bà nhìn ta lúc này sắc bén và rất có lực xuyên thấu, thậm
chí còn khiến ta cảm nhận được sự chân thành.
Ta biết, gian thương gian thương, vô gian bất thương. Có thể bà chỉ là thấy ta có vẻ từng
trải sự đời, mỗi câu mỗi chữ đều thận trọng thiết kế. Nhưng cũng có thể
là, bà gần như có cảm tình với ta… Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, đột
nhiên bà lại muốn nói chuyện đó với ta. Ta nhìn bà, không chút do dự lựa chọn tin tưởng.
Sau đó, bà đột nhiên hé ra một nụ cười nhạt yếu ớt, “Cô và ta, đều không phải là người phụ nữ có thể bị trói buộc.”
“…”
Ta liếc nhìn bà, nhìn người đàn bà hẳn là đã qua tuổi bốn mươi nhưng vẫn
còn trẻ tuổi xinh đẹp giỏi giang. Bà nói, cô và ta đều không phải là
người phụ nữ có thể bị trói buộc. Bà dùng ‘cô và ta’, muốn ép buộc ta
phải lý giải bà.
Ta nhẹ nhàng ngồi tựa vào sau ghế. Vì cách dùng
từ của bà mà đột nhiên tìm được một số điểm chung cân đối cùng bà. Khi
đã ngồi khá vững vàng, ta hỏi bà. “Ban đầu, vì sao Thái tổng lại gả cho
bác trai?” Một người đàn ông không thể nắm giữ được bà?
Bà nhẹ
nhàng hít vào một hơi. “Thuộc hai thế hệ khác nhau, cách nhìn và nhận
thức của chúng ta đều không giống nhau. Ta chỉ có thể nói cho cháu biết, ta kết hôn với cha của Nghiêm Tử Tụng, là lựa chọn sai lầm nhất trong
cuộc đời này của ta. Chính bởi vì lựa chọn này mà ta đã mất đi đứa con
trai duy nhất. Hiện tại, ta muốn cứu vãn mối quan hệ với nó.”
“Ồ…” Ta nhìn bà, phát hiện ra mọi người đều có thói quen thu chặt quá khứ
giấu vào một góc khuất trong trí nhớ. Có điều, cũng không biết vì sao,
ta đột nhiên nghĩ rằng người phụ nữ đang ngồi đối diện ta đây, cũng
không phải là loại người mà ta đã nghĩ, không phải là loại người như ấn
tượng khi lần đầu tiên ta gặp bà. “Cho nên, bác tìm cháu là vì chuyện gì ạ?” Được rồi, bác Thái.
“Tiểu Tụng, nó có thích cháu không…”
Muốn chết quá, năm nay vì sao ai cũng đều là người hiểu rõ thế nhỉ… “Chuyện
này, bác phải hỏi anh ấy mới phải.” Rụt rè hay là muốn cười, ta miết
miết môi. Ba chữ chó má ‘Nghiêm Tử Tụng’ cứ mãi rụt rè không thể nói ra
được.
Bà thoáng dừng một chút, cũng nhẹ nhàng ngồi xích về phần
sau của chiếc ghế to đại, giống như đang thư giãn gân cốt. Sau đó cất
giọng bình ổn, nói: “Ban đầu cho rằng nó còn nhỏ không hiểu chuyện, sẽ
không cố kỵ nó. Nhưng dù thế nào nó cũng không khóc không nháo, sau lại
phát hiện nó quá an tĩnh… khi ý thức được tình huống thật sự không ổn
thì đã quá muộn… Vào thời gian đó ta đang định ly hôn, cho nên cũng nói
rất nhiều lời nói nặng. Đến cuối cùng… kết thúc bằng bi kịch.”
“Cho nên, bác đã giao anh ấy cho người cậu.”
“Những người trong gia đình bên nội của nó mỗi ngày đều đến làm loạn. Cha nó
qua đời, công ty lại chìm trong một đống hỗn loạn suy kiệt… Nếu là cháu, cháu sẽ làm thế nào?” Bà nhìn ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất
đắc dĩ. “Vốn chỉ dự định chờ đến khi mọi chuyện yên ổn sẽ đón nó về. Thế nhưng, đợi được đến ngày mọi chuyện yên ổn thì lại không có cách nào
đón nó về được. Ta cũng không muốn ép buộc nó.”
Không muốn ép buộc sao… Ta đột nhiên cười cười, nghĩ. Mặc dù sự thật mọi chuyện đều không
phải như vậy, nhưng bị lừa dối như thế cũng không có gì sai. Bỗng dưng
gọi bà một câu. “Bác à.” Không đợi bà trả lời, ta đã cười cười. “Cháu
vốn tưởng rằng bác đang nói bóng gió.”
“Nói bóng gió?” Bác Thái biểu lộ rõ ràng mình không hiểu gì cả.
Ta nhún nhún vai, làm như bà ta đương nhiên là sẽ không hiểu được rồi. “Cháu muốn nói là, bác không phản đối tụi cháu sao?”
“Con ta, cũng cố chấp hệt như cha nó vậy.”
Bà đột nhiên ý vị thâm sâu nói ra những lời này, như là muốn nhắc nhở ta
điều gì. Nhắc nhở rằng, con trai