
hiến mọi người lo lắng.
Sáng sớm đường thẳng đường, xuôi gió xuôi nước đi đến trường. Chỉ là sân trường sáng nay không hiểu sao lại quạnh quẽ một cách hiếm thấy.
Nghiêm Tử Tụng đưa ta đến ký túc xá
trước. Dì quản lý ký túc xá vẫn tiếp tục làm quản lý trong học kỳ mới
này, cũng cho hắn vào. Thấy hắn không chối từ vất vả cực nhọc, vác hành
lý của hai người lên lầu, cũng coi như đã tận trung với cương vị công
tác.
Thời gian còn sớm, những người khác vẫn còn chưa đến, cả phòng đều nhiễm đầy bụi bặm.
Nghiêm Tử Tụng không nói nhiều lời, trực tiếp bắt đầu múc nước, phối hợp với
ta làm công tác vệ sinh. Mãi cho đến khi Tiểu Lâm Tử đến…
Trong
nháy mắt, cái cằm của cô bé rớt xuống, nhất thời khiến ta cảm thấy vô
cùng hứng thú, đắc ý dào dạt chỉ vào Nghiêm Tử Tụng. “Nào nào, giới
thiệu một chút nha, đây là bạn của mình.”
Tiểu Lâm Tử đẩy đẩy mắt
kính, cho đã con mắt nhìn ta đầy nghi hoặc, lại nhìn sang hắn, lầm bầm
một câu. “Mình biết rồi, là bạn trai.”
Ta nghĩ, trong lòng cậu ấy
chắc đang muốn nói, không phải lúc trước đã thề sẽ chia tay, chẳng phải
rất mong chờ lời này hay sao. Ta lắc đầu sửa lại, “Là bạn con trai.” Lại đưa mắt ngắm phản ứng của Nghiêm Tử Tụng. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, liếc
mắt nhìn ta với vẻ uất ức, rồi lại ra sức lau bàn, vùi đầu làm việc
không nói một lời.
Ta liền mỉm cười. Kết quả, nét mặt của Tiểu Lâm Tử co rút, lườm ta. “Tương Hiểu Mạn, nhìn cái kiểu cười của cậu kìa,
đến là gian xảo.”
Kiểu cười? Ta đâu có cười. Chỉ là dây thần kinh
Địa Trung Hải của ta quá nhạy cảm với chứng co quắp, vì thế, khóe miệng
tự dưng nhếch lên thôi. Quả thật là thân bất do kỷ… ╭(╯^╰)╮
***
Thời gian có thể làm lành những vết thương. Bất tri bất giác, nỗi đau đã biến mất.
Khi nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng mà lòng không còn đau nhức nữa, ta bắt đầu chân chính cân nhắc đến việc tiếp nhận hắn.
Nhưng tâm sinh lý thời kỳ thanh xuân dào dạt cứ nuôi dưỡng trong ta một con
sói. Mỗi khi trán Nghiêm Tử Tụng bắt đầu tỏa ánh sáng tươi mới là ta lại cứ nhìn chằm chằm không cớp mắt.
Nhiều lần có người bỏ qua sự tồn tại của ta, đưa quà đến tặng cho hắn, ý đồ mồi chài. Thậm chí còn có
người bỏ qua luôn phương thức hối lộ vô đạo đó, hỏi thẳng số điện thoại
di động của hắn, rút ngắn thế tiến công.
Ta cũng mặc kệ chẳng quan tâm, bởi vì Nghiêm Tử Tụng luôn luôn giao nộp những món lời bất chính
đó, nên có thể đã giành được tín nhiệm của ta. Mỗi lần liếc thấy hắn
nhìn những cô gái khác với vẻ không thèm để ý, ta nghĩ, mình thắng chắc
rồi.
Có lúc nổi hứng, lại giống như lúc trước, một mình đi đến bờ
hồ tình nhân. Sau đó nhìn những đôi tình nhân thành quần kết đội, nghĩ,
ta và Nghiêm Tử Tụng cũng giống như một khúc ca đang được hát lên, vô
cùng tươi sáng.
Có lẽ dạo này hắn hơi chủ động, cứ nghĩ nếu đi
trước một bước, sẽ phá hỏng tình trạng tốt đẹp lúc này. Mấy ngày nay ta
cũng lật xem rất nhiều sách về lý luận tình yêu, đủ loại kiểu dáng, đầu
óc choáng váng. Sau đó nghĩ, rốt cuộc ta thắng ở điểm nào nhất?
Nhưng da mặt vẫn dày như trước. Vào mùa đông, sẽ chạy đến phòng hắn rửa chén
làm cơm, có thể trao cho hắn một chút tình cảm ấm áp. Nhưng lỡ xui nếu
không phải ta, có phải là ai cũng đều có thể hay không…
Tóm lại là… vô cùng mờ mịt.
Ngày tháng như nước chảy xuôi. Nhưng cho dù có chảy xuôi thế nào, Nghiêm Tử Tụng vẫn luôn chung thủy với ta.
Thái độ của Lôi Chấn Tử bắt đầu quay ngoắt 180°, cứ lặp đi lặp lại nỗi oán
giận rằng Hoàng Quang Vinh nhà nàng không bằng Nghiêm Tử Tụng nhà ta.
Con gái dù sao cũng tham hư vinh. Ta cũng không phủ nhận, ‘Nghiêm Tử
Tụng nhà ta’…
Một số lời nói khi nghe vào tai, thấy ngọt trong
lòng. Có chút hành vi khi nhìn thấy, dưới đáy lòng ỉ lại. Là vì Nghiêm
Tử Tụng hôm nay đối với ta, có chút dung túng.
Nhưng trong khoảng
thời gian này, hắn cũng không thử tiến lên trước một bước. Tất cả đều
thuận theo tự nhiên. Buổi tới làm bạn như thường, buổi chiều gọi một hai cuộc điện thoại. Thỉnh thoảng cũng chiều chuông, phóng túng cho ta cố ý làm bậy.
Cứ vậy đã được hơn ba tháng…
Một luồng không khí lạnh đột kích, nhiệt độ đột ngột hạ thấp. Chỉ trong một đêm, áo ngắn tay bị hạ bệ, áo tay dài lên ngôi.
Nhưng ta đặc biệt nhớ kỹ, sáng sớm hôm đó ta lạnh cũng không phải vì thời
tiết, mà là vì có một chiếc xe con đậu ngay dưới lầu ký túc xá chúng ta, nói là tới đón ta.
Ông tài xế nói, Thái tổng có lời mời. Ta nghĩ
muốn nát óc cũng không nghĩ ra. Đến tột cùng thì ta có quen biết với ai
là Thái tổng đâu cơ chứ. Suy nghĩ một chút, ta cúp luôn một buổi học để
ngồi vào xe, quyết chí đi một chút để tìm hiểu về người này.
Thành phố chúng ta rất đông đúc, nhất là khu vực trung tâm, tất cả đều là xe với xe.
Cho nên, khi xe dừng lại ở khu dân cư đông đúc nhất, ta lại suy nghĩ, bất
luận là công ty nào có thể mua được một mảnh đất ở đây, ta đều sẽ viết
một chữ phục cho họ.
Đón thang máy, bay lên, ra khỏi thang máy,
mãi cho đến khi ông tài xế để ta ngồi chờ trên ghế sô pha trong phòng
làm việc, có một tiểu thư xinh đẹp châm trà cho ta, ta đột nhiên cảm
thấy hưng phấn vô cùng,