Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 8.5.00/10/301 lượt.

giờ. Hồi ấy

trong lớp cũng có mấy bạn nữ thích khuôn mặt của hắn, mua đồ ăn cho hắn. Hắn đều ăn hết, nhưng chưa một lần gọi tên của bất cứ ai.

Hắn bị

cận thị bẩm sinh, nhưng cứ đeo mắt kính là bị choáng đầu. Lúc hắn đi

học, bao giờ cũng dắt trên cổ áo một cái mắt kính, sau đó ngồi ở cuối

lớp đọc sách. Trong lớp cũng có vài người không thích hắn, nói chỉ số

thông minh của tên này có vấn đề. Nhưng thành tích thi cử của hắn thật

ra cũng không tệ lắm.

Nhưng không bao lâu sau, hắn liền ra sức học hành. Sau lại nghe người mẹ nhiệt tình của tôi kể lại, mẹ hắn mưu toan

tài sản của ba hắn, còn bức ba hắn phải tự sát mà chết.

Cũng không ngờ rằng, trong lúc hoàn cảnh gia đình lục đục như vậy mà Nghiêm Tử

Tụng mỗi ngày vẫn đến trường đều đặn. Biểu tình cũng hết sức bình tĩnh,

bộ dáng không thấy khổ sở chút nào.

Đó là lần đầu tiên tôi phải dùng từ quỷ dị để hình dung một người.

Sau đó lên phổ thông, tôi lại lần nữa gặp Nghiêm Tử Tụng. Bấy giờ hắn đến

để tìm Dư Hoàng Nhung. Dư Hoàng Nhung là anh em họ với hắn, nghe nói bọn hắn ở chung.

Nhưng dù Nghiêm Tử Tụng đã từng trải qua những chuyện gì, đều chẳng có gì liên quan đến tôi. Tôi cũng không thèm để ý.

Chỉ có điều, mặc kệ tiểu biến thái muốn tìm Hoàng Nhung hay là tìm Nghiêm

Tử Tụng, tôi nghĩ đều không cần thiết, dù thế nào cũng phải ngăn cản.

Thời điểm rời khỏi Hoa Gia, tôi đột nhiên có chút không nỡ buông tay. Có lẽ tôi luyến tiếc thú vui này.

Sau đó tôi chỉ nói rằng tôi sẽ “wating for you”, cô ta liền hiểu ngay. Tiếp theo trái lại còn ngoan ngoãn tiếp tục làm sư muội của tôi.

Thực

ra, cô ta cũng không phải dễ dàng thỏa hiệp như vẻ bề ngoài. Cô ta chỉ

thỏa hiệp với những chuyện mà cô ta không thèm để ý đến mà thôi.

Ngày học sinh mới tới báo danh, cô ta nhìn thấy tôi, cũng rất hưng phấn.

Cô ta hỏi tôi có rung động với ai, hay trong lòng có đối tượng nào chưa.

Đã từng có một lần, tôi cho rằng cô ta thử tôi.

Trước kia, các nữ sinh luôn luôn thử lòng tôi bằng tất cả các kiểu khác nhau. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện, cô ta không phải như vậy. Cô ta thật sự muốn hỏi tôi đã có người yêu hay chưa. Ngay vào khoảnh khắc đó tôi đã

biết, trong mắt cô ta, tôi thật sự chỉ là sư huynh mà thôi.

Vậy

còn tôi thì sao? Nhất thời tôi cũng không có đáp án. Tôi chỉ cảm thấy,

giữ cô ta ở lại bên cạnh là một chuyện vô cùng thú vị.

Hơn nữa cô

ta rất thông minh, dễ dàng hiểu được tôi đang nói cái gì, hiểu tôi muốn

cái gì, hiểu được tôi đang làm cái gì. Ở cùng với một người thông minh,

là một chuyện rất nhẹ nhàng, rất khoái trá.

Lại không bao lâu sau, có một cô gái tương đối hoàn mỹ về mọi mặt biểu lộ tâm ý với tôi, nói cô ta yêu tôi.

Tôi đồng ý luôn.

Bởi vì tôi đột nhiên muốn biết, cái gì gọi là yêu.

Nhưng tôi phát hiện, ở cùng với cô bạn đó cực kì không thú vị. Cô ta theo

đúng quy củ canh giữ bên cạnh tôi, hết thảy đều lấy tôi làm trọng, hết

thảy đều thuận theo ý của tôi.

Thật ra Tương Hiểu Mạn cũng rất nghe lời tôi, nhưng tại sao, luôn khiến cho tôi cảm giác được, một sự bất đồng lớn đến như vậy?

Sau đó có một ngày, cô bạn kia hỏi tôi, tôi có yêu cô ta không.

Tôi nói, yêu.

Cái từ này, thế nhưng lại thật dễ dàng nói ra khỏi miệng, kể cả khi không mang theo một chút cảm tình nào.

Sau đó tôi lơ đãng đảo mắt nhìn thấy Tương Hiểu Mạn đang ẩn nấp ở gần đó.

Cô ta đang tò mò mở to hai mắt, không có lấy một chút dấu vết ghen

tuông.

Điều này làm cho tôi đột nhiên có chút mất hứng.

Mẹ từng nói, yêu là phải nỗ lực.

Vương Đình Đình lại nói, yêu là tim đập nhanh.

Yêu là bảo vệ.

Yêu là phải giữ lấy.

Nhưng bất kì một cảm giác nào, cô ta đối với tôi, đều không có.

Tôi chỉ là sư huynh của cô ta.

Sự ngạo mạn của bản thân khiến cho tôi giảm bớt số lần gặp cô ta, chỉ là

ngẫu nhiên hứng lên mới đi gặp một lần. Sau lại tiếp tục giao việc của

bản thân cho cô ta xử lý, tùy ý sai sử cô ta.

Tôi vẫn chưa hiểu được, vì sao cô ta luôn lãnh nhận tất cả.

Cô ta, đến tột cùng, đang suy nghĩ cái gì vậy?

Cô nhóc này, luôn thích làm mưa làm gió.

Cô ta hy vọng thiên hạ không được yên ổn.

Đầu óc cô ta đều chứa một thứ gì đó cổ quái đáng ngạc nhiên.

Lời nói của cô ta luôn không có logic.

Cô ta luôn khiến người khác không thể để bụng, lại càng không thể tức giận.

Thi vào đại học.

Sau đó lại là một năm chia lìa.

Tôi thử không liên hệ với cô ta nữa.

Vậy là cả một năm trời, thật sự không có liên lạc gì.

Tôi tiếp tục nếm thử tình yêu

Số lần không nhiều lắm, cũng đủ để chán ghét.

Ngày tháng buồn chán đến cực độ.

Sau đó tôi nói, thật ra tôi đã có người yêu, tôi đang đợi cô ấy.

Thật sự.

Wating for you…

Không khéo không thành truyện, Nghiêm Tử Tụng cũng đến đại học Z.

Ngày đó chúng tôi ở nhà ăn không hẹn mà gặp.

Hàng ngày, nhà ăn chỉ cung ứng một số lượng canh nhất định. Hôm đó chỉ còn

lại một phần canh cuối cùng, tôi cùng hắn đồng thời nhìn trúng.

Sau đó, có một bạn học ở phía sau gọi tên tôi.

Nghiêm Tử Tụng đứng yên tại chỗ thật lâu, nói: “Vương Đình Hiên.”

Xem ra hắn vẫn còn nhớ tôi.

Sau đó hắn còn nói, “Ồ, lúc cậu còn bé luôn ném đi tất cả những thứ được


XtGem Forum catalog