XtGem Forum catalog
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 7.00/10/307 lượt.

ưng chúng tôi không cô đơn.

Cô đơn và cô độc, là hai chuyện khác nhau.

Tôi và cô ta, đều thường xuyên vào những lúc không cô đơn, hưởng thụ sự cô độc một mình.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi có lúc rất tự do, thật không yên lòng.

Tôi nhớ rõ ngày đó, tôi nói cô ta hãy phát biểu cảm nghĩ. Không ngờ cô ta

lại làm trò trước mặt một đám học sinh ưu tú, sử dụng cách nói khoa

trương lẫn ngôn ngữ tay chân để nói rằng: Phải vì tuổi thanh xuân mà

viết nên một trang huy hoàng sáng lạn. Có thể ngồi ở Hoa Gia, tất cả đều có chút tài năng, mà những người có mặt lúc đó đều là những tinh anh đã được trải qua tinh chọn tế tuyển. Sự khoa trương không gây chán cùng

biểu tình vừa phải của cô ta, nếu không tính đến tình huống lúc đó, có

thể nói là vô cùng ngây thơ trong sáng.

Tôi không thể ngăn nổi ý cười nở ra từ tận nội tâm.

Hơn nữa, tôi thật sự cảm thấy, cô ta mười phần thì chín phần chính là cố ý. Tuy rằng bề ngoài cô ta lúc nào cũng tỏ ra là một cô gái ngây thơ vô

tội, luôn chớp chớp đôi con ngươi đen bóng kia (Thành thật mà nói, tôi

tin tưởng không ai có thể nhẫn tâm nổi giận với một khuôn mặt như vậy),

đôi mắt của cô ta quá mức trong trẻo, thuần túy không có tạp chất, rõ

ràng bộ dáng đó rất vô tội, nhưng tôi vẫn không nhịn được, muốn bóp chết cô ta.

Một cô gái như vậy, đã mang đến cho cuộc sống nhất thành bất biến của tôi rất nhiều lạc thú.

Thế hệ như tôi, bị gọi là tài phiệt đời thứ hai (*con của tài phiệt), từ lúc nhỏ đã phải tiếp thu rất nhiều giáo dục. Mấy người bạn thời thơ

ấu đều đã được đưa ra nước ngoài. Nhưng cha tôi lại là một người Trung

Quốc rất truyền thống, chán ghét người nước ngoài gì đó. Khi Vương Đình

Đình lên một tuổi, chị ấy cũng đã có vòng luẩn quẩn của riêng mình, thản nhiên tự đắc trong cái thế giới của mình.

Cho nên tôi, có khi cũng sẽ cô đơn.

Bởi vậy, chỉ có trêu chọc cô ta tôi mới có thể giải buồn.

Tôi còn nhớ cái ngày giông tố ấy. Trước khi ra ngoài, mẹ đã dặn tôi nên

mang theo mấy cây dù, còn nói là trời sắp mưa rồi, tôi nên chiếu cố các

bạn học khác nữa. Mẹ vẫn luôn nhiệt tình như vậy, Vương Đình Đình có lẽ

cũng được di truyền từ bà.

Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ mang theo

một cây dù. Nhưng lời nói đó của mẹ lại khiến tôi nhớ đến cô ta. Sau đó

tôi đi tìm cô ta, cô bạn ngồi cùng bàn với cô ta miêu tả sinh động như

thật, kể lại chuyện cô ta đã có biểu hiện đặc sắc như thế nào trong tiết dự giảng.

Tôi cười, cô ta quả nhiên là tai nạn thể chất.

Tôi liền giúp cô ta một tay. Nhưng sau đó lại nhìn thấy biểu tình của cô

ta, giống như thật sự vừa làm được một chuyện tốt vậy, hoàn toàn không

có ý tứ cố gắng, luôn luôn ra vẻ như không thể tránh được.

Sau đó tôi nói, chờ tôi tan học.

Cô ta cười cười, không cự tuyệt cũng không đáp ứng.

Tôi biết, cô ta kỳ thật cũng không thích cùng người khác thân mật quá mức.

Quen lâu sẽ biết, cô ta luôn duy trì khoảng cách với mọi người.

Hôm đó, đến chiều thì hết mưa. Cô ta cũng không chờ tôi.

Tài xế đến đón tôi lúc năm giờ. Trời đã tối rồi, bắt đầu mưa to. Tài xế lái xe rất chậm. Tôi nắm trong tay cây dù đẫm nước mưa, lại suy nghĩ không

biết cô ta có bị ướt hay không.

Mấy ngày sau đó cô ta cũng không

đến trường. Hỏi thăm mới biết, cô ta bị tai nạn giao thông. Lý do là tại cô ta tự nhiên lao ra đường.

Cơn mưa xối xả, phương tiện lưu

thông trên đường sẽ ít đi, hơn nữa cũng không có ai dám đi quá nhanh.

Vậy mà cô ta vẫn có thể bị xe tông vào, thật không biết đầu óc cô ta

được cấu tạo bằng cái gì nữa.

Tôi liền bớt chút thời gian đến bệnh viện thăm cô ta.

Đó cũng là lần đầu tiên, tôi không thấy mình hiện diện trong mắt cô ta.

Tôi biết, cô ta nhìn tôi, nhưng đầu óc lại đặt ở đâu khác.

Tôi có

chút hờn giận, cố ý đùa giỡn cô ta. Bình thường nữ sinh đến độ tuổi này

đều dễ ôm ấp tình cảm, cũng rất dễ bị trêu chọc đến đỏ mặt tía tai.

Nhưng cô ta lại rất trấn định. Hôm đó, cô ta còn chăm chú hỏi tôi một vấn đề, “Nếu bị sét đánh trúng thì sẽ như thế nào?”

Ý cô ta muốn hỏi tôi, có bị kinh hoảng hay không.

Tôi biết trong lòng cô ta đã có đáp án rồi, con ngươi rạng rỡ tỏa sáng, lại có một vẻ vui sướng như vừa mới phát hiện ra đồ chơi mới.

Ngày đó tôi viết lên cái chân thạch cao của cô ta mấy chữ: ‘Wating for you’.

Thật ra ý nguyện ban đầu cũng chỉ muốn cô ta nhanh chóng khỏe lại, nhưng ở hoàn cảnh lúc đó, cũng bao gồm cả ý muốn chọc ghẹo cô ta.

Cô ta mím mím môi, rất oan ức.

Có khi tôi thật sự không hiểu nổi cô ta. Vì sao diễn cảm của cô ta không

phải thẹn thùng, không phải buồn bực, không phải xấu hổ, mà là oan ức?

Bởi vì tôi viết chữ quá lớn, làm cho cô ta không có chỗ để viết sao?



Sau đó cô ta lại đi tìm Hoàng Vinh. Tôi nghĩ, người cô ta tìm nhất định là Dư Hoàng Nhung.

Người muốn tìm tới Dư Hoàng Nhung này, phần lớn đều vì muốn tìm Nghiêm Tử Tụng.

Tên đó là bạn học chung thời tiểu học của tôi, khuôn mặt rất yêu nghiệt.

Trường tiểu học của tôi chính là trường tiểu học tư nhân nằm trong khu biệt

thự chúng tôi ở. Học sinh cũng không nhiều, nhưng giáo viên đều là tốt

nhất.

Tên đó từ nhỏ đã thế, chẳng cự tuyệt ai bao