
rắng và từng lùm, từng lùm tâm giá[2'> chắn ngang đường ngựa chạy. Đó
là toàn bộ ký ức của nàng về thời thơ ấu.
[1'> Bốn mươi ba.
[2'> Còn gọi là cây tề thái, là cây thuốc, thuộc họ cải.
Sau đó là bước vào luyện tập. Luyện tập để trở thành một tử
sĩ. Thành quả hoàn mỹ nhất của việc huấn luyện một tử sĩ, đó là xóa bỏ bản tính
con người và nỗi sợ hãi trước cái chết, thứ còn lại, chỉ là sự trung thành của
loài chó.
Rất nhiều năm sau này nàng vẫn luôn hoài nghi, bản thân có
phải khi ấy uống quá nhiều thuốc đến lú lẫn rồi hay không, nếu không sao nàng
có thể thích cái tên khốn kiếp đó một cách vô điều kiện như vậy.
Trên thực tế, so với những tử sĩ khác, rõ ràng nàng không đạt
tiêu chuẩn. Nàng sợ chết, sợ vô cùng. Vì thế, để có thể sống nàng không ngại học
làm một con chó.
Khi Tứ Thập Tam bước vào trong, đã có hơn mười cô gái trẻ mặt
đeo mạng đen giống mình đang đứng đó. Nàng không chớp mắt nhìn xuyên qua đám
người, tiến thẳng lên, sau đó quỳ xuống trước chiếc mành hạt ngăn cách trong
ngoài, ánh mắt tập trung vào điểm cách đầu gối một đoạn.
“Chủ nhân.”
“Khôn Thập Thất bị bệnh, ngươi sẽ đi thay.” Bên trong truyền
tới giọng nói không nam chẳng nữ, khiến cho người ta khó phân biệt, rõ ràng là
cố ý.
“Thưa vâng.” Tứ Thập Tam không hề do dự, tuy nàng không biết
nhiệm vụ sắp tới là gì.
“Rất tốt, ngươi vào đây.” Người đó nói.
Tứ Thập Tam không dám đứng dậy, cúi người chống hai tay lên
đất, giữ nguyên tư thế quỳ, lê vào trong. Vừa xuyên qua tấm mành hạt, nàng lập
tức dừng lại.
Một đôi giày xanh thêu gấm tinh xảo dần xuất hiện trước mắt
nàng, mùi hương nhè nhẹ xông vào mũi, nàng bất giác cảm thấy lạnh người, chưa đợi
nàng kịp hiểu nguyên do, người kia đã đặt tay lên trán nàng. Sắc mặt nàng hơi
thay đổi, nhưng chỉ nửa giây sau đã ngay lập tức trở lại bình thường, nhắm mắt
thần phục, mặc cho một luồng nội lực mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể, lập tức phế
đi tất cả võ công mà nàng đã khổ luyện suốt hơn mười năm qua.
Một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra, sắc mặt nàng trắng
bệch, mệt mỏi nhìn mặt đất.
“Ngươi không hỏi ta vì sao lại phế võ công của ngươi?” Trước
sự im lặng của nàng, người đó chợt có chút tò mò.
Vì cổ họng vẫn còn vị tanh, Tứ Thập Tam ho lên một tiếng rồi
mới ngoan ngoãn trả lời: “Thưa vâng.” Trong giọng nói không hề có sự trách móc.
Kể từ khi bị đưa về nơi u ám này, điều đầu tiên mà họ được dạy đó là nói “Thưa
vâng”.
Người đó như nhớ ra điều gì, bất ngờ mỉm cười, xua tay nói:
“Đều lui ra cả đi.”
“Thưa vâng.”
Khi Tứ Thập Tam lùi ra khỏi tấm mành hạt, những người khác đều
đã về hết. Nàng lấy hết sức đứng dậy, nhưng không dám xoay người, mặt hướng về
phía tấm mành lùi ra ngoài. Vào đúng lúc nàng bước qua bậc cửa, bên trong bỗng
truyền tới một tiếng ho khiến nàng giật mình suýt ngã, may là người bên trong
không hề để ý.
Tổng quản đợi bên ngoài, đưa cho nàng một túi gấm màu tím,
không nói gì nhiều, chỉ bảo nàng lên chiếc xe ngựa đang chờ ở ngoài.
Tứ Thập Tam biết, bên trong chiếc túi gấm chính là nhiệm vụ
lần này của mình.
Mi Lâm… Mi Lâm sao?
Trán nàng chạm vào thành cửa sổ xe, lắng tai nghe tiếng cười
của cô nương ngồi cùng, một cảm giác hưng phấn không rõ chợt lan vào trong tim.
Từ nay nàng được gọi bằng cái tên này. Tứ Thập Tam, con số đã theo nàng mười
lăm năm sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi ở một nơi u ám đến nghĩ nàng cũng không hề muốn
ấy.
Từ nay, nàng đã có tên gọi, có thân phận, thậm chí còn một
đám người nhà nàng chưa bao giờ gặp mặt trước đây. Nàng thay thế một người con
gái khác.
Trong ba trăm mỹ nhân Tây Yến tới Đại Viêm hòa thân cùng Tử
Cố Công chúa, đương nhiên không thể chỉ có một người bị tráo đổi. Những cô gái
tên bắt đầu bằng chữ “Khôn” kia đều được huấn luyện vì nhiệm vụ lần này, nàng
chẳng qua nhặt được một món hời mà thôi. Có thể, sau năm năm bị nàng lừa gạt, tổng
quản cuối cùng cũng cảm thấy khó chịu, thế nên mới nghĩ ra cách này đuổi nàng
đi.
Tốt thôi, cuối cùng cũng có thể rời xa nơi đầy mùi xú uế và
chết chóc ấy để đi ngắm nhìn những bông hoa trong tâm trí bấy lâu. Cho dù không
còn võ công, cho dù trong cơ thể có độc mỗi tháng sẽ phát tác một lần, thì cũng
hơn vạn lần cuộc sống lúc nào cũng phải giành giật sinh tồn với đồng loại.
Lúc này tiết trời đã vào thu, rừng núi hai bên đường phủ một
màu xanh mướt, có thể dễ dàng nhận ra xen lẫn giữa những đốm đỏ, chấm vàng là
những bông hoa xuân. Nhưng cuối cùng lại không phải, lúc đến gần, lướt qua cửa
sổ xe, có thể thấy rõ từng chiếc lá vàng khô héo bị gió khẽ thổi qua, rụng xuống
lả tả, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo thê lương.
Mi Lâm không thích, quay mặt đi, khẽ mỉm cười lắng nghe bạn
cùng xe nói chuyện.
Hai ngày trước, nàng được đưa đến An Dương cách Chiêu Kinh
hai trăm dặm. Lúc này, đoàn người Tây Yến đi hòa thân đang nghỉ ở một dịch quán
trong vùng. Ngày hôm sau, khi khởi hành, có hai chiếc xe ngựa dành để chở mỹ
nhân do không chịu được đường xa đã bị hỏng, vì vậy đành phải sắp xếp cho những
mỹ nhân trên hai chiếc ấy ngồi tạm các xe khác.
Do đó, Mi Lâm được xếp vào