pacman, rainbows, and roller s
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

chiếc xe hiện nay nàng đang ngồi.

Sau hai ngày nói chuyện, cuối cùng nàng cũng biết vì sao không có ai nghi ngờ

thân phận của mình.

Thì ra do đi đường vất vả, cộng với quy tắc gò bó, những mỹ

nhân này sau khi xuống xe có rất ít cơ hội để trò chuyện với nhau. Cho dù có,

cũng là với những người cùng xe, vì thế không thân thiết với những người trong

xe khác, càng không cần nói tới những hộ vệ đến dung mạo các mỹ nhân cũng khó

được nhìn thấy kia. Đương nhiên, việc này nếu không có sự phối hợp của cấp trên

đến từ Tây Yến thì không thể dễ dàng như vậy được.

Chỉ có điều những chuyện ở đây không đến lượt nàng phải lo,

mà tốt nhất cũng không nên nghĩ đến, biết quá nhiều không phải điều tốt. Nàng vẫn

còn có việc cấp thiết hơn cần giải quyết.

Tiếng Tây Yến.

Mấy người bọn họ nói chuyện, giọng nói nhỏ nhẹ thướt tha, giống

như đang hát, vô cùng dễ nghe, chỉ đáng tiếc không biết đang nói gì. Là một người

đến từ Tây Yến nhưng nghe không hiểu tiếng Tây Yến, đây là việc nực cười đến mức

nào?

Mỗi chi tiết nhỏ của cả đợt hành động đều được sắp xếp cẩn mật,

sao có thể lộ ra một kẽ hở không đáng có như vậy, nàng không sao hiểu nổi,

nhưng cũng phải cẩn thận tìm cách đối phó.

Đang suy nghĩ, bên tai bỗng thấy ấm, có người ghé sát vào

tai nàng nói câu gì đó. Mi Lâm cố gắng kìm chế động tác đẩy ra theo phản xạ,

quay lại nhìn, phát hiện ra người con gái xinh đẹp và dịu dàng nhất trong số

năm người kia đang nhìn mình một cách thân thiết.

Nàng lập tức nở nụ cười, rất nhanh tìm cách ứng phó. Vào

đúng lúc này, những chiếc xe ngựa vốn dĩ đi không nhanh lắm bỗng dừng lại, thu

hút sự chú ý của những cô gái bên cạnh nàng.

Mi Lâm khẽ thở phào một tiếng, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ

theo những người khác.

Xe ngựa của họ ở giữa đoàn, lại không được ló người ra nên

chẳng thế thấy gì, chỉ nghe được tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa vọng đến, sau đó dừng

lại phía trước. Chẳng cần nghĩ cũng biết bị thị vệ trưởng chặn lại.

Vào đúng lúc các cô gái đang tò mò đoán xem đã xảy ra chuyện

gì, tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên, trong đó lẫn cả tiếng hò hét. Lần này

là thị vệ của bọn họ xuống xe.

Thì ra do đoàn người trên đường gặp sự cố nên đến nơi muộn

hơn gần một tháng so với dự tính ban đầu, cũng vừa đúng mùa đi săn một năm một

lần của hoàng triều Đại Viêm. Địa điểm đi săn chính là Lộc Sơn cách Chiêu Kinh

ba trăm dặm về phía Tây Nam, cũng phải đi qua con đường này. Thật là trùng hợp,

hai đoàn người lại gặp nhau ở đây.

Khi xuống xe, những chiếc xe ngựa ở phía trước đã bị dẹp

sang hai bên đường, xe của Công chúa được đưa ra khỏi đội ngũ dưới sự hộ tống của

thị vệ trưởng, tiến nhanh về phía đoàn cờ hoa rợp trời phía trước.

Khoảng một tuần hương sau, nội thị tới truyền chỉ, nói đoàn

người hòa thân được lệnh cùng tiến về Lộc Sơn.

Mọi người quỳ hai bên đường, đợi đến khi Hoàng đế Đại Viêm

toàn thân võ phục cùng với các Hoàng tử, vương tôn, bá quan văn võ lần lượt đi

qua hết mới đứng dậy trở về xe theo sau.

Có lẽ bị không khí uy nghiêm khi nãy làm chấn động, sau khi

lên xe, các cô gái đều không dám lên tiếng nói chuyện. Mi Lâm cảm thấy thật may

mắn, nhưng cũng biết những vận may thế này không phải lúc nào cũng đến. Nếu như

nàng không kịp thời nghĩ ra cách ứng phó, chỉ sợ rất nhanh sẽ để lộ thân phận của

mình.

Đoàn người đi rất nhanh, hai ngày sau đã đến chân núi Lộc

Sơn. Lúc này Võ Bị viện[3'> đã dựng lều trại xong xuôi tại một bãi đất rộng, được

rào quanh bằng gỗ bạch đàn, có cửa ra vào. Phía ngoài được giăng lưới, phân bổ

các thị vệ thay phiên canh gác đề phòng có người xâm nhập.

[3'> Một trong ba viện thuộc phủ Nội vụ, chuyên phụ trách

trang bị, khí giới.

Trong đoàn người đi hòa thân, trừ những thị nữ thân cận với

Công chúa, những người khác đều được sắp xếp ở trong trại, không có sự cho phép

không được ra ngoài. Các mỹ nhân đều có một dự cảm, vận mệnh của mình có lẽ sẽ

được định đoạt tại nơi đây. Tuy rằng khi được chọn làm nha hoàn hồi môn đi cùng

Tử Cố Công chúa, bọn họ cũng đã dự đoán được trước chuyện này, nhưng khi mọi việc

thực sự xảy ra, con người ta vẫn cảm thấy lo sợ bất an.

Năm thiếu nữ cùng trại với Mi Lâm cũng vậy, không còn tinh

nghịch hoạt bát như trước nữa, đôi lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng trong lòng nặng

nề vô cùng.

Mi Lâm chẳng mấy quan tâm đến việc này, nàng ngồi bấm đốt

ngón tay tính xem ngày nào tháng sau sẽ đi nhận thuốc giải và phải dùng những

tin tình báo như thế nào để có được loại thuốc giải tốt một chút. Cho đến bây

giờ, điều duy nhất khiến nàng cảm thấy vui vẻ đó là kể từ khi theo sau đoàn xe

của Hoàng đế, các thiếu nữ đều đã bắt đầu nói tiếng Đại Viêm, còn lưu loát hơn

cả một người sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng lại rất ít khi mở miệng nói chuyện

như nàng.

Buổi sớm, khi ánh dương vừa ló rạng, tiếng tù và vang rền khắp

cả một vùng bình địa gần xa, tiếng vó ngựa như sấm giật, tiếng người râm ran,

đánh thức những cô gái đi đường nhiều ngày mệt mỏi vẫn còn đang ngái ngủ. Bọn họ

ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, giống như những con thú nhỏ sắp bị săn một cách tàn

nhẫn t