80s toys - Atari. I still have
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

hế nào, đành để

mặc cho hắn ôm như vậy tiến về phía trước, trong lòng nghĩ thầm thân phận của

người này nhất định không thấp.

Quả nhiên, người đó còn chưa đi đến trước mặt Hoàng đế đã

nghe thấy tiếng cười của Mộ Dung Huyền Liệt.

“Cảnh Hòa, đệ đến muộn, chẳng lẽ Mai Tướng quân đã cho phép

đệ vào trướng rồi sao?” Những lời này của hắn có vẻ như trêu đùa, nhưng Mi Lâm

có thể nghe thấy ý tứ trong đó, ánh mắt khẽ liếc về phía Hoàng đế, thấy trên

khuôn mặt ông ta sự khó chịu, lạnh lùng không hề giấu giếm, không khỏi có chút

bất ngờ.

Nhưng người đang ôm hai bọn họ kia dường như không hề để ý,

khẽ nhún vai, lộ vẻ bất lực, nói: “Hoàng huynh chê cười rồi, Lạc Mai đâu phải

là những cô nương ở đây…” Vừa nói, hắn vừa sờ soạng hai cô gái trong lòng.

Khốn nạn. Mi Lâm cố kìm chế cảm giác ghê tởm, trong đầu trôi

nổi hai chữ ấy, nhưng lập tức đã có người thay nàng trút giận.

“Nghiệp chướng!” Đó là cơn thịnh nộ của người ngồi ở vị trí

trên cùng.

Mi Lâm cảm thấy cơ thể người này hơi khựng lại rồi nhanh

chóng khôi phục trạng thái bình thường, mang cả hai tiến về phía Viêm đế hành lễ,

cười hỉ hả nói: “Nhi thần đến muộn, mong Phụ hoàng thứ tội.” Tuy nói như vậy,

nhưng trong ngữ khí không hề có một chút ăn năn nào.

“Thành cái gì rồi không biết, còn không mau cút sang một bên

cho trẫm.” Hoàng đế hiển nhiên rất không thích vị Hoàng tử này, thậm chí không

muốn mất thời gian để quở trách hắn ta.

Cho dù như vậy, hắn vẫn là một Hoàng tử, ngay sau đó đã có

người xuất hiện bên cạnh vị trí của Mộ Dung Huyền Liệt, sắp ra một bàn rượu thịt

và bát đũa mới.

Mộ Dung Cảnh Hòa ậm ừ đáp lại một tiếng, rồi ngồi vào chỗ của

mình, bắt đầu đùa nghịch với thiếu nữ trong lòng, chẳng để ý gì đến những người

mà kể từ khi hắn xuất hiện thần sắc đều thay đổi kia. Sau khi bị chuốc hai cốc

rượu, Mi Lâm mới nhìn rõ được khuôn mặt hắn ta.

Người này nhìn không thực sự giống Hoàng đế, nhưng đôi mắt

kia lại được thừa kế gần như nguyên vẹn. Dài và xếch, hướng lên trên, nửa mở nửa

khép nhìn không có thần khí gì lắm, giống như không ngủ đủ giấc. Ngũ quan rõ

ràng, mũi thẳng môi dày, nhìn rất anh tuấn nhưng sắc mặt phảng phất nét xanh

xao, thần sắc mệt mỏi, ấn tượng tạo cho người khác đó là tình dục quá độ.

Gặp một người như thế này chắc cũng không khó đối phó. Mi

Lâm nghĩ, trong lòng bất giác thắt lại, nàng biết rằng không khó cũng đồng

nghĩa với việc muốn lấy được thông tin tình báo giá trị cũng chẳng có hy vọng

gì lắm.

Lần này bọn họ được cài vào trong số những mỹ nhân phối gả

đi hòa thân, mục đích là để tiếp cận các quan tướng đại thần của Đại Viêm, nói

thẳng ra là làm gián điệp. Trong chiếc túi gấm kia không chỉ rõ nàng cần phải

chú ý điều gì, nhưng nói rất rõ ràng tin tức càng giá trị thì công hiệu của thuốc

giải độc càng cao.

Giá trị. Giá trị. Giá trị cái…

Trong lòng nàng đang chửi bới, nhưng trên môi vẫn cười dịu

dàng, ngoan ngoãn chuốc rượu cho gã đàn ông đang trêu đùa với một người con gái

khác kia. Bỗng dưng người đó bất ngờ vồ lấy ngực nàng, khiến cho nàng giật mình

làm đổ hết rượu ra ngoài. Tiếp theo đó, người bị đẩy sang ghế bên cạnh, đồng thời

bên tai vang lên tiếng cười chẳng hề quan tâm của gã đàn ông.

“Hoàng huynh, chẳng phải huynh thích ngực to sao? Đệ đổi người

này lấy người bên phải huynh.”

Tiếng kêu của cô gái vang lên, sau đó là một màn trao đổi

thô bạo, Mi Lâm ngã vào người đó, một mùi hương thoang thoảng cùng mùi rượu nồng

nặc hòa lẫn với mùi thịt nướng xông vào mũi làm cho nàng bất ngờ khựng lại,

chưa biết phải phản ứng ra sao, chiếc cằm đã bị người đó nâng lên.

Nếu so sánh, Mộ Dung Huyền Liệt nhìn giống Hoàng đế hơn,

không biết đây có phải là lý do hắn ta được sủng ái một cách đặc biệt hay

không. Đôi mắt dài và xếch kia đặt trên khuôn mặt tuấn tú của hắn dường như hợp

hơn một chút, làm cho khuôn mặt đó trở nên điển trai đến mức tà mị.

Chỉ thấy đôi mắt hắn khẽ nheo lại, nhìn liếc qua Mi Lâm rồi

buông tay ra.

“Đổi người kia.” Tuy hắn ta không nói gì nhiều, nhưng trong

ngữ khí và ánh mắt đều thể hiện một sự khinh thường chẳng cần che giấu.

Mộ Dung Cảnh Hòa không nói gì thêm, lệnh cho người con gái

trong lòng mình đi qua bên đó. Mi Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi tự động trở về

bên cạnh hắn ta. Ánh mắt Mộ Dung Huyền Liệt hiện lên một cách rõ ràng, bản thân

hắn không phải là người dễ đối phó, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ khi ở bên

người này, nàng thà ở bên một người mà về mọi phương diện đều không bằng hắn ta

là Mộ Dung Cảnh Hòa, ít ra thì tỉ lệ bị mất cái mạng nhỏ này cũng thấp hơn rất

nhiều.

Hai Hoàng tử trao đổi hai người con gái hiển nhiên là một việc

không có gì đáng bàn, chẳng khiến những người khác chú ý. Hoàng đế già do long

thể bất an, chỉ ngồi một lúc rồi được nội thị dìu trở về trước, cùng trở về với

ông ta còn có cả Tử Cố Công chúa.

Người khiến bọn họ e sợ nhất đã rời đi, lại có mỹ nhân ngồi

bên, không khí lúc này lập tức trở nên náo nhiệt.

Người con gái đổi từ bên Mộ Dung Huyền Liệt về lúc nào mặt

cũng lạnh tanh, không dịu dàng ngoan ngoãn như những người