
rong khu rừng kia.
Thời gian dần qua đi trong sự chờ đợi vận mệnh của mình được
người khác quyết định, màn đêm vùng sơn dã cuối cùng cũng buông xuống với sự trở
về của những tay thợ săn. Một đám lửa được đốt lên giữa doanh trại rộng lớn,
mùi hoang dã của những con thú mới săn tiệp với mùi lửa cháy. Tiếng cười nói
xuyên qua khoảng không giữa những căn lều, từ xa xa vọng lại, làm cho người ta
dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh náo nhiệt nơi đó.
Vào đúng khi các thiếu nữ đứng ngồi không yên, chẳng dám đi
ngủ, cuối cùng cũng nhận được chỉ truyền gọi. Nhưng điều làm cho họ ngạc nhiên
là, không hề có những màn ca vũ mà họ nghĩ rằng sẽ có và đã bỏ rất nhiều công sức
chuẩn bị. Những đám hoa bị giẫm nát được chiếu sáng bởi ánh lửa và những vết hằn
của vũ khí quét qua mặt đất, cho thấy lúc trước ở đây đã có những màn biểu diễn
rất hấp dẫn.
Ba trăm thiếu nữ xinh đẹp xếp thành mười hàng, mỗi hàng ba
mươi người, đứng ngay ngắn giữa khu đất rộng đã định trước, đợi các vương công
đại thần tới lựa chọn.
Mi Lâm đứng sau cùng, hơi khẽ xoay người sang bên phải, lập
tức có thể nhìn thấy Hoàng đế Đại Viêm đang ngồi trên ghế.
Có lẽ ông ta đã từng oai hùng lẫm liệt một thời trai trẻ,
cũng có thể ông ta vẫn còn sự anh minh, quyết đoán và uy nghiêm, nhưng người mà
nàng nhìn thấy chỉ là một người đàn ông trung niên gầy yếu, vàng vọt như đang bị
bệnh. Trong đôi mắt dài xếch lên của ông ta thấp thoáng nét hấp dẫn, nhưng lại
bị sự xanh xao phá vỡ cảm giác tuệ mẫn mà đáng nhẽ ra nó phải có, khiến cho người
ta có một cảm giác không thoải mái.
Ở vị trí phía tay trái nơi ông ta ngồi là vài nam tử cường
tráng mặc quân phục xanh, tầm hai ba mươi tuổi, rõ ràng không phải là Hoàng tử
vương tôn, mà là những tướng lĩnh trẻ, lực lượng chủ yếu của đợt đi săn lần
này. Phía bên tay trái ông ta, Tử Cố Công chúa xinh đẹp đeo mạng che mặt, cúi
thấp đầu, trước sự có mặt của bọn họ, từ đầu tới cuối không hề nhìn qua một lượt.
Còn những người cùng phía với nàng đều là những người ăn mặc đồ văn sĩ.
Mi Lâm nhìn hết một lượt khung cảnh trước mắt rồi cúi thấp đầu,
không quan sát thêm nữa. Bên tai vọng đến giọng nói mệt mỏi nhưng không thiếu
đi sự uy nghiêm của Viêm đế.
“Trong buổi đi săn hôm nay, Huyền Liệt, con là người đứng đầu,
trẫm cho phép con chọn trước.”
Lời vừa nói ra, nam tử ngồi trên cùng phía bên trái vội vã đứng
dậy tạ ơn, nhưng không lập tức chọn người mà cười nói: “Công chúa vừa tới Đại
Viêm chắc có nhiều điều chưa quen, sao Phụ hoàng không chọn ra vài người thân cận
giữ lại bên cạnh Công chúa để hầu hạ?”
Lời hắn ta thâm sâu, bề mặt là vì nghĩ cho khách từ xa đến,
nhưng trên thực tế là để Viêm đế giữ lại vài người cho mình. Dù sao Công chúa
cuối cùng cũng sẽ vào cung, nên người bên cạnh Công chúa, Hoàng đế hiển nhiên
lúc nào cần cũng có thể gọi.
Với sự quan tâm của con trai, Hoàng đế đương nhiên hài lòng,
nói: “Con cũng có lòng đấy.” Nói đoạn, quay đầu về phía Tử Cố Công chúa, ngữ
khí dịu dàng hỏi: “Huyền Liệt nói không sai, Tử Cố, nàng hãy chọn lấy vài người
giữ bên mình hầu hạ đi.”
Nghe vậy, Tử Cố Công chúa trước giờ luôn cúi mặt cuối cùng
cũng ngẩng đầu, liếc một cái rất nhanh về phía Huyền Liệt, sau đó cúi người
hành lễ với Viêm đế, nói nhỏ nhẹ: “Thiếp xin theo ý bệ hạ.” Nàng sinh ra trong
gia đình Đế vương, sao có thể không hiểu những người đàn ông này nghĩ gì.
Đôi long nhãn của Hoàng đế quét một lượt, chọn ra vài cô
gái. Giây phút ấy, Mi Lâm nhìn thấy đôi mắt già nua có phần mờ đục của ông ta
rõ ràng khẽ sáng lên, sau lưng bất giác mồ hôi vã ra như tắm, thở phào nhẹ nhõm
đứng nguyên tại chỗ. Nếu đặt chân vào trong cung, có muốn thoát ra ngoài quả
không phải một chuyện dễ dàng.
Tiếp theo đó, Mộ Dung Huyền Liệt đứng dậy, những nam tử có mặt
đều đã được phân hai, ba cô gái, nhưng cũng không có ai chẳng biết điều, trước
mặt Hoàng đế đều chọn lấy vài người, huống hồ những Yến nữ[4'> đi theo làm của hồi
môn lần này đều là những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
[4'> Những cô gái Tây Yến.
Còn lại gần một trăm thiếu nữ, Viêm đế nghe lời đề nghị của
nội thị bên cạnh, chuẩn bị mang về kinh phát thưởng cho các trọng thần không đến
tham gia lần đi săn này. Mi Lâm là một trong số đó, nàng nhìn những thiếu nữ có
thể là thực sự hài lòng hoặc cố tỏ ra hài lòng vì vận mệnh của mình đã được định
đoạt, đột nhiên cảm thấy rối bời, không biết mình sẽ gặp phải một người thế
nào. Nhưng cảm xúc ấy của nàng không kéo dài lâu, rất nhanh sau đó đã bị một
người bất ngờ tiến vào phá vỡ.
Trong khi mải suy nghĩ, bất ngờ Mi Lâm cảm thấy eo mình thắt
lại, bị một người kéo vào trong lòng, đồng thời, một Yến nữ ngồi bên cạnh nàng
cũng rơi vào vòng tay người đó, cả hai không kịp trở tay, suýt chút nữa thì đụng
trán vào nhau.
Ngẩng đầu lên, một khuôn mặt đàn ông khôi ngô tuấn tú lọt
vào tầm mắt, chưa đợi nhìn rõ khuôn mặt, thoắt một cái, nàng đã đón nhận những
chiếc hôn liên tiếp.
Mi Lâm bị làm cho sợ hãi, nhìn hắn ta lại quay đầu sang hôn
người con gái còn lại kia, nhất thời không biết phải phản ứng t