lâu,
Minh không còn để ý đến cái đồ án nhiều lắm, nó đang quan tâm nhiều hơn tới
Tracy xinh xắn. Muốn gây bất ngờ nên nó bắt chuyến xe bus muộn hơn một tí, và
đi đến phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc. Minh dự định sẽ lấy cớ cảm ơn việc đi
mưa hôm trước và mời Tracy đi xem phim. Ngó qua cửa kính, nó thấy trong phòng
tập mọi người có lẽ cũng chưa bắt đầu, còn đang chỉnh đàn và tán gẫu. Tracy
đang đứng một mình ở góc phòng đọc nhạc, vẫn dáng đứng hơi lơ đãng với tay cầm
tờ giấy chép nhạc hờ hững – cái dáng đó làm Minh nhớ tới Trà Phương. Nó nhắm
mắt lắc mạnh đầu, một cảm giác gì đó hơi gượng gạo. Minh hít một hơi dài, chợt
điện thoại nó reo lên đoạn nhạc tin nhắn. Minh mở máy ra. + 84… Tin nhắn của
Phương từ Việt Nam: “ Anh à, em gửi off nhưng anh không trả lời. Mấy ngày nay
em cũng không thấy nick anh sáng. Em xin lỗi, không phải vì em cảm thấy có lỗi,
mà chỉ vì cảm thấy cần xin lỗi. Tình yêu thường mang lại những cảm giác chống
chếnh và mong manh. Em biết anh bên đó cũng mệt mỏi và xa cách. Ở đây, em cũng
thế. Nhưng em tìm được cả sự ngọt ngào trong chờ đợi. Khoảng cách và thời gian
cũng không bao giờ làm thay đổi ý nghĩa của yêu thương. Giữa những bận rộn và
trống rỗng, anh được quyền nghĩ: em vẫn yêu anh đến khi chừng có thể! Sweetie.”
Minh gập di động lại. Nó dựa vào tường, nhắm mắt và mỉm cười.
Linh gọi hình ảnh của Tracy trong nó chỉ là một cơn say nắng có lẽ không sai.
Chắc chắn nó sẽ vẫn cảm ơn Tracy, nhưng vào một lúc khác, còn bây giờ, nó muốn
về nhà và viết mail ngay cho Phương. Minh chạy băng qua làn mưa, những giọt
nước từ không trung bỗng nhiên trở nên rất nhẹ, tựa như không chạm xuống mặt
đường. Từ chân trời, ánh sáng ấm áp hơi lóe lên, tán sắt với những chùm mây
đang trong dần trở lại, tạo ra những vệt thẫm kẻ ngang dọc. Mặt trời trở lại
dịu dàng sau những ngày mưa lạ kì.
Lá thư của bố báo tin mẹ đang ốm đến với Việt trong một
buổi chiều mưa nhẹ và gió dìu dịu, khi nó mò ra bưu điện lục xem có tiền gửi ở
quê lên không. Việt hơi nhăn mặt khi “soi” cái phong bì mỏng lên trời không
thấy thêm gì khác, trong khi thư viết chỉ là vài dòng ngắn ngủi báo một điều nó
chẳng mong chờ. Nó gấp tư cái phong bì nhét xuống đáy ba lô, leo lên cái xe
mượn của Ly “Ti” phóng vù về trường không một lần bóp phanh.
- Thế rốt cuộc mày có đi không? Lằng nhà lằng nhằng mất thời
gian quá! – Cường cáu gắt.
- Tao không biết. Để tao… nghĩ đã. - Việt nhấm nhẳng làm
thằng bạn nhặng xị lên:
- Nghĩ cái khỉ nhà mày ý. Mày thì có cái cóc khô gì mà suy
với chả nghĩ! Không đi thì cứ nói là không đi – Minh “Tinh” nói to đến nỗi cô
bán hàng ngước mắt lên nhìn cả bọn một cách ngạc nhiên pha lẫn e dè.
Ly “Ti” nguýt Minh một cái rồi quay ra dịu dàng với Việt:
- Thế anh có chuyện gì à?
Việt định nói nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Ngọc “Xù” đang
lựa một cái áo hai dây cũng quay ra hất hàm:
- Xời! Có chuyện gì thì sổ béng ra. Mập mà mập mờ ngứa mắt
quá!
Việt tặc lưỡi, thò tay moi cái thư ném lên:
- Dạ đây! Mấy ông bà liếc qua đi ạ!
“Xù” bắt lấy cái thư, đọc lướt qua, rồi vừa tủm tỉm cười vừa
chuyền tay cho mấy đứa còn lại. Cường đọc cuối, nó giơ cái thư lên và nhăn mặt:
- Và thế là mày tính sẽ nghỉ hai ngày cuối tuần ở quê với ông
bà già vì cái thư này à?
Việt gập đầu rồi lại lắc đầu:
- Tao cũng chưa biết nữa. Thế mới bảo phải nghĩ.
Ly “Ti” mâm mê một cái gấu quần để đoán chất vải, giọng nhè
nhẹ bâng quơ:
- Nhưng hôm nay đã là thứ sáu rồi, cả bọn định mai sẽ đi Hồ
Núi Cốc mà, anh còn nghĩ tới nữa?
Việt chưa kịp trả lời thì Minh “Tinh” đã quàng vai nó thân
mật.
- Đã hai năm có lẻ mày lên đây học, tao có thấy bà già mày ốm
iếc gì đâu. Cụ khỏe như voi Tây Nguyên ý! Chắc là nhớ thằng con giai quý tử quá
nên lòe mày về chơi thôi.
Tiếng cười vang lên trong shop. Việt đỏ bừng mặt:
- Mày câm đi! Những câu như thế mà cũng sủa được.
Mắt Minh “Tinh” long lên, nó vứt bộp cái sơ mi trắng viền đen
đang cầm trên tay xuống:
- Mày muốn chơi hả? Tao chiều.
Thấy hai thằng lườm nhau có vẻ sắp to chuyện, Xù cuống cuồng
nhảy vào giữa:
- Này, này, dừng ngay! Hai ông nên biết kiềm chế. Có gì vào… nhà
vệ sinh nữ mà giải quyết, không đóng phim hành động ở đây nhé!
Việt nhỏ một bãi nước bọt, quay ra lựa một cái áo khác. Cường
nhìn Việt chăm chú:
- Chắc cũng không vấn đề gì đâu. Các cụ hay cảm vặt ấy mà.
Thỉnh thoảng ho vài cơn là nửa làng được biết.
Minh “Tinh” nhếch mép một cái, tiếp tục đá đểu:
- Tao thì vẫn cho là cụ chán chơi với lợn gà rồi, nên muốn
thằng con giai về đấm bóp.
- Ông tắt đài được rồi đấy! - Ly “Ti” nheo mắt, rồi nó nhìn
sang Việt – Em đồng ý với anh Cường, chắc là mẹ anh chỉ hơi mệt thôi, người già
thường thế mà! Anh cứ yên tâm mà đi với bọn em.
Việt nhún vai giọng mệt mỏi:
- Anh cũng chẳng biết nữa. Thôi, anh về ký túc xá trước đây.
Có gì nháy máy.
Nó cầm chìa khóa Spacy của Ly “Ti”, bước ra ngoài trong tiếng
huýt sáo trêu chọc của Minh “Tinh”.
2. Nhà Việt chẳng thuộc loại khá giả gì. Gọi là được thì tức
là cũng chật vật mới nuôi nổi một thằng con học đại học
