watch sexy videos at nza-vids!
Một Chút Mỗi Ngày

Một Chút Mỗi Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

- Sao thế? – Đan hỏi khi chúng tôi kết thúc bản nhạc thứ năm,

Đan nhạy cảm với âm nhạc đến mức kỳ quái - Trừ Always, các bản khác cậu chơi

như vô hồn.

- Nghỉ một chút – Tôi gật gù, cố lấy lại phong độ của trưởng

nhóm.

Dương rời chiếc guitar, nhún vai.

Tôi bước về phía quầy bar, ngồi cách cô gái chừng năm ghế,

chờ chàng trai bartender ra để order một thứ đồ uống gì đó. Chút sau, chàng

trai bartender bước về phía tôi.

- A, Minh!

- Cho em…

- Cái này của em, từ cô gái đằng kia - Anh ta nói và đẩy về

phía tôi một ly Hidden Charm màu vàng óng đẹp mắt.

Khi tôi chưa kịp hỏi gì thì người bartender đã quay về hướng

khác một cách vội vã với những tờ order khác trên tay. Một cách bất giác, tôi

quay về phía cô gái. Cô ngồi đó, một mình, trước mặt là một ly cocktail, tôi

không chắc lắm, với dẻcor chút sắc dưa hấu đỏ vớ vị Light rum, Malibu, Crème de

Banana, và Pineapple Juice. Một giai đoạn dài tôi đã thích uống thứ đó. Cô gái

chợt nhìn về phía tôi, tôi bối rối, tiến về phía cô gái, cố mỉm cười:

- Chào bạn. Cảm ơn bạn vì ly cocktail.

- Đó là cho bản Always của Richard mà bạn chơi lúc nãy – Cô

gái nói, đôi mắt ánh lên sự thú vị.

- Không tối nào đến đây chơi nhạc mà chúng tớ không chơi bản

đó – Tôi mỉm cười.

- Tớ đã khóc.

Cô gái nói một câu nhiều cảm xúc như thế một cách rất tự

nhiên, khu dịu dàng trong ánh đèn đỏ từ phía bar. Tôi bối rối:

- Xin lỗi…

- Không, bạn đã chơi rất hay – Cô gái mỉm cười – Không cần

phải xin lỗi khi làm một điều tuyệt vời đến thế. Đã rất lâu tớ không nghe bản

nhạc đó.

- Tôi chưa từng thấy bạn tới đây – Tôi cố gắng lảng tránh chủ

đề, tôi không thích nghe những lời khen.

- Chính xác là chưa bao giờ.

- Một cách tình cờ?

- Đôi khi người ta đi lang thang trên phố, và người ta cảm

thấy cần rẽ vào đâu đó.

- Nơi này được chứ?

- Những thứ tình cờ thì không bao giờ tệ cả.

- Có lẽ vậy. Bạn cũng là một sự tình cờ đối với tớ.

- Rất rõ rệt – Co gái mỉm cười, nhấp một ngụm Blue Lagoon

sóng sánh.

- Bạn tới đây một mình?

- Chưa bao giờ tớ đi đâu ở Hà Nội với một ai khác.

- Vì?

- Tớ không sống ở Việt Nam – Cô gái nói bình thản – Tớ không

có bạn ở đây.

- Vậy…

- Canada – Cô gái tiếp lời.

Bị người khác bắt được ý câu hỏi của mình, tôi chợt mỉm cười.

Có một điều gì đó nhạy cảm đến khó tin. Cùng lúc tôi và một cô gái lạ mặt thấu

hiểu suy nghĩ của nhau.

- Vậy về đây bạn ở đâu?

- Khách sạn.

- Một mình?

- Always – Cô gái nhoẻn miệng cười, không chút gượng gạo.

Tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa với cô gái không quen

biết. Chúng tôi trò chuyện tự nhiên như những người bạn lâu không gặp mặt. Có

lẽ để tìm được sự đồng cảm với mọt người hoàn toàn xa lạ không phải đơn giản,

nhưng không hiểu sao tôi thấy thích thú. Tôi nhận thấy ở cô gái một sự cô đơn

đến kỳ quặc. Tôi tìm thấy ở chính mình sự kém cỏi, khi để nỗi buồn và sự chán

nản vô cớ xen vào cuộc sống thực ra vốn tràn ngập bạn bè và người thân. Trong

khi điều ngược lại ở cô gái, luôn giữ một nụ cười trên môi.

Chút sau, Dương đi ngang qua tôi, chạm nhẹ vào vai, nhắc một

điều mà tôi chút nữa quên mất.

- Tiếp tục thôi.

Tôi giật mình, như là tự đan lấy cái lưới trong giấc mơ rồi

không muốn chui ra nữa. Tôi mỉm cười với cô gái:

- Tớ là Minh.

- Tên của tớ không quan trọng – Cô gái cười - Bạn chơi nhạc

đi.

- Tôi trở lại với vị trí của mình. Và chơi một trong những

đêm hay nhất từng có. Sự hài lòng kết thúc thì cùng lúc tôi nhận ra cô gái

không còn ngồi ở quầy bar nữa, hình như đã rời trước đó khá lâu. Tôi chơi đến

hết buổi. Khi bước ra phía ngoài, chàng trai bartender đẩy về phía tôi một mảnh

giấy:

- Của cô bé khi nãy – Rồi anh ta nhanh chóng quay trở lại với

những công việc quen thuộc.

Tôi mở tờ giấy kín đặc chữ ra, đọc hết. Sững người lại. Rồi

lao đi thật nhanh ra khỏi quán, trước sự ngạc nhiên của những người bạn.

“Minh, cảm ơn bạn vì buổi tối hôm nay. Khi bạn đọc tờ giấy

này có lẽ tớ đã đang trên đường ra sân bay. Chuyến bay muộn. Hôm nay là ngày

cuối cùng. Sau này có lẽ sẽ rất lâu nữa tớ mới quay lại, vì những lý do cá nhân,

tớ sẽ phải làm thủ tục nhập cư và trở thành công dân của đất nước xa lạ đó.

Những ngày Việt Nam rất đẹp, và một lần nữa, cám ơn bạn vì bản nhạc. Tớ rời

quán sớm, vì phải pack đồ. Nếu bạn rảnh sau khi chơi nhạc thì đến địa chỉ ghi ở

đây, tớ đã trả phòng, nhưng để lại lời nhắn rằng sẽ có người bạn đến lấy đồ.

Nên hãy lên phòng của tớ, có một thứ dành cho bạn. Minh, bạn là người duy nhất

tớ quen ở cái mảnh đất mà chính tớ được sinh ra. Chúng ta không biết nhiều về

nhau, nhưng đôi khi trong cuộc sống chỉ như thế là đủ. Bye Minh”.

Tôi chạy theo thật nhanh về phía trước cửa khách sạn, tôi lao

vào quầy tiếp tân, nói nhanh số phòng rồi gần như giật lấy cái chìa khóa. Tôi

chạy như điên trên thang bộ. Cầm chìa khóa vào và xoay, tôi đẩy cửa vào…

Ánh đèn êm dịu, mọi thứ ngăn nắp và gọn gàng. Căn phòng yên

ắng, chỉ có một âm thanh nho nhỏ vang lên. Tôi tiến về phía bàn. Trên bàn là

một hộp nhạc, âm thanh của bản Hallelujah vang lên. Tôi đứng lặng yên giữa căn

phòng lấp lán