h, lắng nghe những giai điệu bất hủ…
“Well baby I’ve been here before. I’ve seen this room and
I’ve walked this floor. I used to live alone before I knew ya…”
Tôi mỉm cười trước một mảnh giấy kẹp dưới hộp nhạc: “Đừng
mang những chán nản vào nốt nhạc. Minh, hãy chơi nhạc với tất cả tình yêu…”
Rất lâu sau, tôi vẫn chơi nhạc tại Ibox, nhưng không còn mang
sự buồn chán vào những giai điệu của chính mình nữa. Cô gái ấy đã dạy tôi cách
yêu những điều giản dị xung quanh, cách mỉm cười trước những điều không dễ dàng
trong cuộc sống. Tôi thậm chí không biết tên của người bạn đó, không biết bất
cứ một điều gì. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một buổi tối. Nhưng có những khoảnh
khắc rất ngắn, bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ quên nó. Tôi không hi vọng
một ngày sẽ gặp lại cô gái. Vì thế tôi giữ hộp nhạc bên mình, ở khắp nơi. Đó là
một hộp nhạc kỳ diệu, xoa dịu tôi mỗi khi buồn bã, ai cũng cần một thứ gì đó
như vậy bên cạnh.
Âm nhạc luôn luôn kết nối những tâm hồn, và với tôi, như thế
là đủ để nhớ về cô gái mà tôi không bao giờ biết tên.
Chuông kêu inh tai đến khó chịu. Chiến nhăn nhó mở cửa, nói
bằng giọng buồn ngủ:
- Đến làm gì vậy?
Quang ngồi dựa vào cái xe máy:
- Đến rước mày đi chứ làm gì? Không thì để mày ngủ đến chiều,
chắc tao áy náy lắm.
Chiến ngắc ngứ định nói câu gì ấy rồi lại thôi. Bảo thằng bạn
chờ rồi lọ mọ lên gác vứt tạm vài quyển gì đó vào cho nặng cặp. Nó leo lên xe,
càu nhàu vài câu vì trời thì cứ xậm xịt mãi…
Trường đã gần kín học sinh nhưng vẫn không ồn ào lắm. Có lẽ
vì mưa rả rích đã mấy hôm. Sân vắng tanh, mặc cho gió cứ lê thê nhảy múa cùng
những tán lá cây, thỉnh thoảng vài đứa tung tăng dầm mưa cười đùa ầm ĩ.
Lớp văng vắng. Mấy đứa con gái túm tụm lại một góc thì thầm
một điều gì ấy. Bọn con trai loanh quanh đâu đó chưa về lớp. Chiến bước ra
ngoài, đứng chống tay vào lan can ươn ướt, nhìn một dãy hành lang dài lác đác
người đi lại, cứ lầm lũi, hình như ai cũng cố cất giấu một điều u uẩn trong
lòng. Mưa thì cứ nặng hạt dần. Một thằng trượt patin lướt qua ném cho nó một tờ
giấy gấp tư. Nó đọc qua vài dòng rồi đút vào túi áo, đi vào lớp lôi cái gối
trong cặp một cô bạn ra nằm dài ở dãy ghế cuối. Quang nhìn thằng bạn ngán ngẩm,
lấy trong cặp ra lọ dầu gió đặt lên bàn, phòng khi thấy hỏi tới cái đống lù lù
bên cạnh nó…
Tiết ba. Quang gọi thằng bạn dậy, cố lôi xuống căn-tin cho đỡ
buồn. Trời vẫn cứ mưa tầm tã, lũ con gái chán lang thang ở dãy lớp tầng hai
nhặt bằng lăng rơi, lại ngồi canh cho bọn con trai trèo tường ra ngoài mua kem
ăn. Hai đứa đi chầm chậm ra đến lớp cuối hành lang thì trong lớp ấy rộ lên
tiếng con gái. Chiến đút hai tay vào trong túi, quay mặt đi vẻ khó chịu, chân
vẫn đạp tành tạch trên sàn sũng nước. Quang nhìn thằng bạn một cách khó hiểu,
nhưng cũng mặc. Nó ngó vào lớp thấy một đám con gái bâu quanh một nhỏ tóc dài
dài, trông hiền khô, mặt đang đỏ bừng,…
Hết giờ nghỉ, Chiến xách cặp ra về làm gã lớp phó kỷ luật hớt
hải chạy theo. Nó bảo với con người mẫn cán kia: “Ở lại cũng có học được gì
đâu. Chẳng ai dạy cả. Cho người ta về nhà tập một tí, mai là liên hoan văn nghệ
cuối năm rồi mà”. Lớp phó kỷ luật thở dài, quay vào lớp, ngồi một góc đọc sách,
chắc nó cũng đã chán hò hét khản cổ một cách vô ích…
Tiết mục của nhóm bọn nó ở cuối chương trình nên nó đến khá
muộn. Trông có vẻ lúc nào cũng như ngái ngủ, thế mà lúc lên sân khấu, Chiến như
lột xác. Nó nhảy hết mình đến điên cuồng. Từng động tác nhịp nhàng và thuần
thục theo điệu nhạc dance làm lũ học sinh ở dưới như quên mình đang đứng dưới
mưa, cũng gào thét theo những nhịp nhảy. Nó hoàn thành một động tác khó rồi
nhảy lùi xuống phía dưới cho mấy thằng bạn đảo lên, đúng vào nhịp nghỉ ấy, nó
nhìn thấy ở phía dưới sân khấu một mái tóc dài và khuôn mặt đỏ bừng đang chăm
chú nhìn nó. Chiến cảm thấy như bị điện giật, may thay vừa lúc Quang lùi xuống:
“Kìa đến đoạn của mày kìa’…
Chiến nghỉ liền ba hôm rồi mới mò tới lớp, báo hại nhận được
mấy câu cằn nhằn từ lớp trưởng. Nó nằm lì một góc hai tiết, rồi cũng muốn ra
hành lang một chút, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thế mà đến tiết ba vẫn có một
nhỏ lấp ló ở cửa, dúi cho nó một tờ giấy. Chiến xem qua qua rồi cho vào ngăn
bàn, cảm thấy nhức đầu mà không ngủ được nữa. Nhớ lại tối hôm trước mẹ nó rủ đi
Mai Châu chơi vài ngày mà nó từ chối, giờ thấy tiêng tiếc, cũng chỉ tại nó ghét
phải đi đâu đó vào những ngày mưa dầm…
Buổi chiều đến đem theo những cơn gió lạnh lùng. Hết giờ học,
nó đứng chờ Quang lấy xe thì hai ba nhỏ chân dài chạy đến nói chuyện, trách nó
sao không trả lời thư của Yến. À, thì ra cô nhóc tóc dài dài đó tên là Yến. Cái
gì Yến nhỉ, Ngọc Yến hay Phi Yến? Cái tên nào thì cũng đẹp cả. Chiến phớt lờ,
vừa kịp lúc Quang phóng xe ra, nó leo lên, vù đi bỏ mặc ánh mắt ấm ức của mấy
cô bé, khi nó ngoái lại thì chỉ còn là mấy cái ô xanh đỏ nhỏ xíu dưới màn mưa
bụi…
Chiến đến lớp đều đều, ngồi chơi Rubic, thỉnh thoảng buồn ngủ
vì những lúc thức đêm học, lại cầm phone rồi trùm áo nghe mấy bản Rock ballad,
chìm luôn, chẳ
