nghe được trò hề buồn cười nhất trên thế giới này, “Chỉ bằng các người sao?”
Phượng Loan, Diệp Đan Phượng, Lãnh Như Phong, Ngọc Đường Xuân còn có Sở Thiếu Hoa, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn ông ta, mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu lộ cùng ánh mắt đã nói ra tất cả.
“Được, các người đã muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho các người.”
“Nếu như thêm cả chúng tôi đây?” Nội lực hùng hậu từ trên trời giáng xuống, người đến không là người khác, chính là Tần Ngôn.
“Thiệt là, tôi không phải đã nói rồi sao, tôi ghét nhất chuyện phiền phức rồi.” Giọng nói hơi có chút không kiên nhẫn, lại hết sức mềm mại dễ nghe, người này chính là Á Tư tóc vàng xuất hiện trước mặt người kia.
“Mày. . .” Sở Thiếu Hoa kinh ngạc nhìn anh ta, người đàn ông này cùng tới từ bao giờ?
Tần Ngôn hừ lạnh, tựa như biết Sở Thiếu Hoa kinh ngạc cái gì, tự đại càn rỡ nói, “Lão tử chính là Tần Ngôn của Tần gia, có thể làm được loại trình độ này, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao?”
Thật sự có đúng vậy không?
Á Tư khinh bỉ liếc qua bạn thân của mình, mới vừa rồi không biết là ai cầu người khác giúp ông ta đây.
“Người của Tần gia?” Long Nguyên Trù nghi hoặc nhìn vị khách không mời đột nhiên xuất hiện
“Vị đại bá này, ông ta chính là một trong Tam đại Thượng Cổ thế gia, Đại Thiếu Gia Tần gia!” Á Tư cười tủm tỉm nói.
Long Nguyên Trù liếc mắt nhìn Á Tư, chỉ cảm thấy cái trán hung hăng nhảy lên, “Mày là. . .”
Đáng chết!
Ở trong lúc mấu chốt này, tại sao hai đứa tiểu quỷ chết tiệt này lại xuất hiện?
“Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, các người còn không mau rút đi!” Á Tư cười ngây thơ trong sáng, thế nhưng lời nói lại là âm hiểm khủng bố, “Nếu không nghe lời, nhân mã của Tam đại Thượng Cổ thế gia sẽ tới!”
Long Nguyên Trù lạnh lùng nói, “Muốn đem tam Đại Thế Gia tới dọa tôi? Hừ, đừng tưởng rằng tôi sẽ sợ. Cho dù bọn họ thật sự đến đây, bất quá thế lực mọi người cũng ngang nhau thôi.”
Á Tư vẫn cười tủm tỉm như cũ, “Thế lực ngang nhau la việc nhỏ, nhưng nữ chính chúng ta nếu đột phá thành công. . .”
Long Nguyên Trù biến sắc.
Á Tư tiếp tục nói, “Chỉ bằng ba đại gia tộc chúng ta, còn có thể tư cách vì cô ấy tranh thủ thời gian?”
Tam đại Thượng Cổ gia tộc?
Này là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biết người của ba đại gia tộc sẽ đến? Ba người gia tộc không phải đã không màng đến thế sự sao?
Mọi chuyện bắt đầu có chuyển biến.
Long Nguyên Trù nhíu mày không nói, những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Song phương giúp nhau cầm cự được, không biết qua bao lâu, cuối cùng Long Nguyên Trù bắt đầu thỏa hiệp, không cam lòng nói, “Được, lần này tôi sẽ bỏ qua cho các người, hừ.”
Theo Long Nguyên Trù rời đi, những người khác cũng bắt đầu bỏ đi.
Tần Ngôn nói, “Sớm biết đơn giản như vậy chúng ta nên sớm đến.”
Á Tư bất lực trừng mắt nhìn ông ta một cái, “Cậu tưởng rằng Long Nguyên Trù thật sự sẽ tính như vậy sao?”
Tần Ngôn hỏi, “Có ý tứ gì?”
Á Tư nói, “Long Nguyên Trù chẳng qua chỉ là dùng kế hoãn binh mà thôi, hắn sẽ không có ý từ bỏ như vậy
.”
“Lão hồ ly giảo hoạt này.” Tần Ngôn hung hăng mắng.
“Cảm ơn các người.” Phượng Loan đi tới bên cạnh bọn họ nói.
“Không cần khách khí, tôi chẳng qua là làm những chuyện thuộc bổn phận của tôi thôi, ha ha.” Vẻ mặt Á Tư cười đáng đánh đòn, nháy mắt về phía Tần Ngôn.
“Đúng vậy, thật sự là cám ơn các người đã giúp đỡ.” Ngọc Đường Xuân đưa tay, lễ phép cười.
Tần Ngôn nhìn cánh tay trước mắt mình, thon dài mà sạch sẽ, không khỏi nhăn đầu lông mày.
Á Tư vỗ vai anh, Tần Ngôn rốt cục không tình nguyện cùng Ngọc Đường Xuân bắt tay.
Ngọc Đường Xuân vẫn là lộ ra bộ dáng ôn hòa, giọng điệu nhàn nhạt giống như hoa rơi mùa thu, lành lạnh mà hiu quạnh, “Tôi thay Tiểu Hoa cám ơn anh, cám ơn anh lớn như thế không so đo.”
Vẻ bên ngoài Tần Ngôn thì cười nhưng trong lòng không cười, “Đúng vậy, cám ơn khoản đãi của các người, các người đối với tôi tốt như vậy, tô đương nhiên là muốn hoàn lễ. Nhưng. . . Đến làm cho cô gái kia tự mình cảm ơn tôi mới có thể, anh —— không đủ tư cách!”
Tầm mắt hai người soái ca trao đổi, đóm lửa bắn ra bốn phía.
“Không tốt, hơi thở của chị không được ổn định!” Phượng Loan thu hồi nụ cười, sắc mặt đột biến. Bởi vì cùng Bạch Tiểu Hoa nhờ có đồng nhất chi huyết mạch cùng công pháp, cho nên có thể cảm ứng được rõ ràng.
Tần Ngôn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, trong con ngươi có thêm một tia phát giác lo lắng
“Xảy ra một chút vấn đề, nhưng chỉ có thể dựa vào chính cô ấy, chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa.”
Ngọc Đường Xuân trầm tư hồi lâu, vứt đi một câu nhàn nhạt tôi vào xem, thì cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
Sở Vân Hiên ở ngay bên cạnh ngồi xuống chữa thương, khóe miệng hơi co quắp xuống. Mãi cho đến Ngọc Đường Xuân vào sơn động mới thôi, hắn chỉ là mở miệng nhắc nhở, “Ngọc Đường Xuân, phải cẩn thận.”
Ngọc Đường Xuân cũng không quay đầu lại nói, “Tôi hiểu được.”
Không cách nào kiềm chế tâm trạng lo lắng của mình, nếu như anh nhịn xuống lời nói của mình sợ tự mình sẽ điên mất. Thần đấy, dù là chỉ có một giây, xin cho anh liếc cô một cái đ
