
g khí, khiến người ta thấy không rõ cuối
cùng kết quả như thế nào.
Trong khói đặc, hô hấp mọi người ngừng lại.
Một bóng người chậm rãi đứng lên, từ một trận cuồng phong thổi qua, chủ
nhân đạo bóng dáng kia, hoàn toàn xuất hiện ở mọi người trước mắt.
"Thanh Loan!" Diệp Đan Phượng kinh ngạc kêu lên, ngay sau đó vô cùng vui sướng bất ngờ
Tiểu Bảo cũng phải mặt mày hớn hở, "Thật tốt quá, ta biết ngay anh Thanh Loan sẽ không thua."
Ngay lúc mọi người thở dài một hơi, đôi mắt Ngọc Đường Xuân bỗng nhiên co
rụt lại, sắc mặt trở nên khó coi lạ thường, mà bên cạnh anh Sở Vân Hiên
sắc mặt cũng biến thành màu đen, đến ngay cả xưa nay sắt mặt Lãnh Như
Phong không có biểu hiện gì, khóe miệng cũng phải chịu hết nổi co lại.
Ngoài ra còn một bóng người, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng là vững vàng đứng lên.
Người kia, không phải Dược Tuyệt còn có thể là ai?
Chỉ thấy hắn cười lạnh, hai mắt thật đắc ý cuồng vọng, aanh ta nhếch nhếch
miệng, từng chữ từng câu nói, "Phượng tộc... Cũng không gì hơn cái này."
Lời vừa dứt, đối diện Thanh Loan phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn
không có ngã xuống, mặc dù hắn đã lung lay sắp đổ, tuy nhiên gắt gao
nhìn chằm chằm Dược Tuyệt đối diện.
Đang lúc ánh mắt mọi người nghi hoặc ở bên trong, Dược Tuyệt lại chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Loan.
Ánh mắt của anh ta có chút phức tạp, trên mặt cũng lộ ra một loại thần sắc
khiến người ta không hiểu, tựa hồ là bàng hoàng, lại dường như mang theo một chút kính nể.
Ngay tại lúc bọn người Sở Vân Hiên quyết
định tiến lên, lại nghe thấy Dược Tuyệt chậm rãi mở miệng nói, "Dù cho
mất đi ý thức, cũng không chịu lui bước sao? Nếu như không phải có quan
hệ đối địch, có lẽ... Tôi sẽ kết giao với anh làm bạn, đáng tiếc..."
Dược Tuyệt vừa nói dứt, ầm ỹ chung quanh lại an tĩnh lại.
Ánh mắt của mọi người đã bị dáng người cao lớn kia thu hút
Thiếu niên khuôn mặt máu đen, quần áo rách nát, toàn thân là thương tích.
Nhưng trên gương mặt tuấn mỹ kia, lại là mang theo đậm đặc chiến ý, hai
mắt vô thần, gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước.
Thanh Loan, đã mất đi ý thức, nhưng như cũ vẫn dùng thân hình gầy yếu kia chắn trước mặt kẻ thù
Chỉ cần anh ta vẫn còn, chỉ cần anh còn có thể nói, như vậy, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đi qua ——
...
Bởi vậy, Thanh Loan đang cùng với Dược Tuyệt chiến đấu, thất bại! Phượng Loan thất bại,
làm sắc mặt đám người Sở Vân Hiên, Ngọc Đường Xuân càng trở nên khó coi. Mặc dù đã sớm biết mình không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng cũng
không lo lắng, tuy nhiên Phượng Loan bị thương dưới tình huống này không thể nghi ngờ là càng thêm họa vô đơn chí.
Ngọc Đường Xuân không chút do dự, trực tiếp bế Phượng Loan lên, ngồi ở một góc, bắt đầu cấp cứu.
Sở Vân Hiên lại là lạnh lùng nhìn cha của mình.
Long Nguyên Trù bị anh nhìn có chút chột dạ, tựa như cảm thấy mặt mũi bị
nhìn có chút mất tự nhiên, cộng thêm Sở Vân Hiên luôn làm cho ông khó
xử, hơn nữa còn không chịu nhận ông là cha, trong lúc nhất thời, hít thở cũng không thông, vì thẹn mà hóa giận lạnh lùng quát, "Vân Hiên, những
người bạn này của con, tư chất rất tốt, toàn bộ đều là người có tài, đều là người kế thừa của các gia tộc chẳng lẽ con muốn để bọn chúng bị chon vùi ở đây sau?"
Sở Vân Hiên nhếch môi cười nhạt, "Có phải
là người kế thừa hay không, cũng là chuyện không liên quan đến ông,
huống chi. . . Ông chắc chắn cho rằng, chết ở chỗ này sẽ là chúng tôi
sao?"
Thời gian! Sắp đến rồi.
Trước lúc Tiểu Hoa bế quan, từng để lại một phần linh khí ở trong cơ thể Sở Vân Hiên, ngay lúc mới vừa rồi, thân thể Sở Vân Hiên không kiềm được run rẩy lên,
giống như muốn phá tan sự trói buộc, cảm giác điên cuồng dâng cao, khiến cho anh cảm giác được tình huống lúc này của Bạch Tiểu Hoa.
Đó là điềm báo sắp đột phá.
Ở ánh mắt kinh ngạc Long Nguyên Trù, vừa cảnh giác canh giữ vừa vẫy tau
gọi Lôi Thú, Lôi Thú nghe lời bay đến bên người anh.
Lời nói tiếp theo của Sở Vân Hiên khiến mọi người sinh ra không ít sự kinh ngạc.
"Cho dù liều mạng, cũng phải liều mạng vì chủ nhân của mày, bất kể là mày
hay là một người chúng ta còn, cũng sẽ không lùi bước, tuyệt đối sẽ
không!"
Lôi Thú giống như nghe hiểu được lời của anh, liền
đem toàn thân phát ra ánh sáng càng thêm chói mắt, từng tia ánh sáng màu bạc phát ra, đang dùng tốc độ khủng khiếp mở rộng phạm vi, dường như âm thanh phát ra sự uy hiếp, sẽ không ai hoài nghi, giây phút này nếu như
bị nó nhẹ nhàng đụng chạm một chút thì chắc chắn sẽ bị thiêu đốt cháy
đen.
"Mọi người cẩn thận một chút, người từ Thiên giai trở
xuống, toàn bộ lui ra phía sau, tuyệt đối không cần tiếp cận cái tên súc sinh kia." Ánh mắt Long Nguyên Trù tràn đầy sự độc ác, đã sớm cảm giác
đến giây phút bị Lôi Thú này khủng bố, linh tính sợ tên súc sinh này bây giờ đã thành sự thật, trong lúc tình cảm thôi thúc, loại Linh Thú nhận
chủ này nhất định sẽ nổi điên vì chủ nhân của mình.
"Bây giờ mới sợ sao?" Sắc mặt Lãnh Như Phong âm trầm đi rất nhiều nhìn chằm chằm vào kẻ địch bên cạnh mình, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có một chút sợ
hãi