
mọi người không biết, luôn có một tầng cao nhân cực nhỏ biết được như vậy.
Long Nguyên Trù bị nói trúng tim đen, sắc mặt có chút khó coi.
Mặc dù trong lòng bất mãn, thực sự bình tĩnh nói, "Lời lảo Tần nói, ta có
thể có ý đồ gì đây? Chỉ có điều không quen nhìn tôm tép nhãi nhép mà
thôi, dù nói thế nào chúng ta cũng là Tông phái đại siêu cấp, dù sao
cũng phải có chút thể diện mới được, ông cảm thấy tôi nói có đúng
không?"
Lão đầu ông ta gọi là lảo Tần hừ một tiếng, nói,
"Tốt nhất là đúng như ông nói! Khuyên ông một câu, vẫn là ít chuẩn bị
mưu ma chước quỷ, chớ để vì chính tâm tư của mình mà trở thành Tuyệt cốc thứ hai!"
Nếu như đứa nhỏ yêu nghiệt này không là cháu của ông thì may, nếu không nghe lời, nhất định phải hủy một Nguyên Thần mới tiêu diệt được!
Lông mày Long Nguyên Trù nhảy lên, lửa giận trong lòng càng lúc càng bừng cháy, bình tĩnh nở nụ cười tỏ ra vẻ âm
trầm dùng giọng điệu khiêm tốn nói, "Long mỗ tự nhiên hiểu được quan hệ
lợi hại trong đó, cảm ơn lão Tần đã nhắc nhở!"
Nhưng trong
lòng vẫn ngoan độc mắng một cái: Lão Bất Tử gì đó, chờ việc này xong,
cần phải để ông ta biến mất mới được! Trong chốn võ lâm này, cũng nên
thay đổi xử lý rồi.
"Thật là có ỵ́, đây chính là thứ gọi là
chó cắn chó sao?" Diệp Đan Phượng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Cái gọi là tông phái đại siêu cấp, cũng không hơn cái này."
“Một Địa giai sơ kỳ nho nhỏ, thì dám kiêu ngạo ăn nói lung tung như vậy sao? Khiến cho bản tiểu thư lãnh giáo một chút, để xem đây là lời nói ngoài
miệng của nó hay là có bản lĩnh thật sự!" Mở miệng nói là một người có
dáng người cao gầy, khuôn mặt cô gái xinh đẹp, giữa lông mày để lộ ra
một chút thần sắc mạnh mẻ cùng tàn bạo hung ác, xem tính cách nóng nảy
này, ngược lại thật giống Diệp Đan Phượng.
"Cô là chọc cười, hay là không biết xấu hổ?" Diệp Đan Phượng nhìn cô gái ngu ngốc không biết điều.
". . ." Bị Diệp Đan Phượng đột nhiên xuất hiện làm cho sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào.
Diệp Đan Phượng liếc cô ta một cái, "Đám chị em gái cô muốn làm rõ ràng sao, tôi là Địa giai sơ kỳ được không? Ngài trên đất là Địa giai cao thủ, rõ ràng có thể không có mặt mũi nói ra những lời nói vô liêm sỉ, hơn nữa
còn nói như là quang minh chính đại, cô đây là làm trò cười sao?"
". . ."
"Nói thực cho cô biết, tôi chính là ngoài miệng lợi hại, tôi cũng không
phải là Tiểu Hoa, hết cách rồi vượt cấp đánh người. Cho nên ngài vẫn nên vào đi thôi, khiêu chiến này tôi không tiếp rồi, trực tiếp bỏ qua là
tốt rồi." Lời này nói, không có có chút xấu hổ cùng mất mặt, thậm chí có chút lẽ đương nhiên.
"Tôi dựa vào, cô cũng có chút tính
cách, thật sự làm tôi thích thể loại này." Tần Ngôn từ trước đến nay
trốn ở sau bóng Á Tư chịu hết nổi cười nói
Tần Ngôn mặt
không có cảm xúc gì liếc xéo ông ta, lạnh lùng nói, "Rất khó tưởng tượng trên thế giới này có loại cô gái mà ông không thích."
"Có" Á Tư gật đầu, nghiêm túc nói, "Ví dụ như Bạch Tiểu Hoa kia, tôi tuyệt đối đối với cô ta không có hứng thú. Hơn nửa cô ta cũng không phải loại tôi thích." Gương mặt tuấn mỹ lộ ra thần sắc nghiêm túc hiếm có, con ngươi
màu xanh lam dần dần trở nên sâu sắc
Nhắc tới cái tên Bạch Tiểu Hoa này, mỗi thân thể của mỗi người không ngừng kiềm chế được mà run lên.
Sau đó cũng nhớ tới bản thân mình bị đối xử trước đó.
Khóe miệng hung hăng nhảy lên, thật sự là gặp quỷ, sao vừa nghĩ tới cô gái kia, anh đã cảm thấy toàn thân khó chịu?
"Tôi nghĩ… đại khái tôi cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh." Tần Ngôn thản nhiên nói,
Á Tư từ chối cho ý kiến nhún vai, cười vô vị.
"Tôi không thích vì có lý do, bởi vì cô ta quá mạnh mẽ, quá ưu tú. Cô ta là
tia sáng, một ngày nào đó sẽ che khuất những đám mây trên trời này, trở
thành tia sáng sáng nhất —— "
Tần Ngôn sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ nhìn chằm vào Á Tư, lại xuất kỳ không có phủ nhận.
Có lẽ trong lòng anh ta, cũng nghĩ như vậy, cho nên anh ta mới sẽ vụng
trộm đuổi theo, chỉ là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy cô ta gặp chuyện
bất trắc! Nhìn Tần Ngôn có vẻ đăm chiêu, con ngươi Á Tư giảo hoạt lộ ra một tia ý cười không dễ dàng phát giác.
Tình yêu quả nhiên là thần kỳ, có thể đem băng sơn vạn năm hòa tan, quả thực làm cho người ta thán phục. Như vậy cũng được, xem ra cũng chỉ có nữ
nhân Bạch Tiểu Hoa kia , mới có tư cách đoạt đi toàn bộ tình yêu của nam nhân này , nếu như có thể thúc đẩy chuyện tốt của hai người họ, hắn có
thể được coi như là công thần, có thể ở trước mặt bá phụ bá mẫu có câu
trả lời thỏa đáng rồi.
Chẳng qua - -
Con đường tình yêu
của hảo hữu này của hắn, phỏng chừng không thể thuận lợi, tình địch
nhiều vô số kể, mà tất cả so với hắn ngang sức ngang tài, hơn nữa họ
cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, sài lang hổ báo mọi thứ đầy đủ hết,
tránh không được một hồi chém giết tàn khốc .
Chậc chậc, có trò hay nhìn.
"Tâm tình ngươi có vẻ rất tốt?" Tần Ngôn liếc xéo Á Tư một cái, trong giọng nói mang theo một tia phòng bị.
Á Tư mỉm cười, "Cũng không phải tâm tình không tốt, mà là nội tâm tràn
ngập chờ mong, ngươi