
, ngược lại tràn đầy khinh thường với ác chiến.
Diệp Đan
Phượng càng chửi ầm lên, "Em chồng nhà ông, lấy nhiều khinh ít đã đành,
cái ông già kia còn cậy già lên mặt, còn có xấu hổ hay không, nhiều
người như vậy sợ một con linh thú, tôi nhổ vào, một đám cháu con rùa."
Lông mày Sở Thiếu Hoa chau lại cười nói, lần đầu tiên không ngăn cản Diệp Đan Phượng lên tiếng chửi bậy.
Thôi, tính cách của cô xem ra là không đổi được rồi, cũng được, vì lời cô mới vừa mắng làm anh nghe cũng rất sướng.
Tiểu Bảo nhìn Thanh Loan nằm trên mặt đất đang tiếp thu trị liệu, đôi mắt
tròn xoe trong suốt có chút đỏ lên, mặc dù nhỏ tuổi còn ngây thơ, nhưng
cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, càng biết thêm người đối
diện này chính là người đã hại mẹ nó năm xưa. Giây phút này, đến ngay cả Tiểu Bảo cũng nóng nảy lên, căn bản không biết hai chữ sợ hãi viết như
thế nào, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đứng dậy đi ra.
Mọi người đang hiếu kỳ, đứa nhỏ này từ đâu ra, dáng dấp có thể nói là tinh
thông, đáng yêu vô cùng, giống như một Kim Đồng từ trên trời rơi xuống.
Bạn học Tiểu Bảo của chúng ta duổi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nó ra,
ngón trỏ ác độc chỉ bào bọn họ, lớn tiếng kêu lên, "Những người xấu các
người, Tiểu Bảo không hề sợ các người, bởi vì các người muốn làm mẹ
Tiểu Bảo bị thương, cho nên Tiểu Bảo thề, nếu như mẹ ta thiếu một sợi
tóc thì trong tương la nhất định Tiểu Bảo tôi sẽ cho các người chết
không được tử tế, chết rất khó coi."
Mọi người sau khi nghe
xong, thái độ mọi người không giống nhau, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm những tiếng kinh hô. Cũng không phải vì sự uy hiếp của Tiểu Bảo, mà là vì tu vi của Tiểu Bảo.
Một vô luận thấy như thế nào, đều chỉ là một đứa bé khoảng năm sáu tuổi, rõ ràng đã nghịch thiên đạt đến
tiêu chuẩn Địa giai, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng nó vẫn chỉ là đứa bé,
Thế Tục Giới đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng ở đó linh khí ít đến đáng
thương, nhưng sao tu vi có thể nghịch thiên như vậy, một yêu nghiệt sao?
Điều này làm cho bọn họ, những người liều mạng hơn nửa đời người cũng không
thể đạt đến Địa giai thì làm sao mà sống? Dứt khoát đâm đầu mà chết
thôi, đỡ phải mất mặt xấu hổ.
Lời đứa nhỏ này vừa nói, nếu
như là một đứa bé bình thường, sợ rằng còn còn có thể coi đây là một câu chuyện cười, có thể cho qua, nhưng bây giờ không phải như vậy, đây
chính là lời nói từ trong miệng cao thủ Địa giai nói ra, nếu chờ tám hay mười năm nữa, đứa bé này trưởng thành, tu vi và cảnh giới có thể không tưởng tượng được? Chắc là mười tuổi thì có thể đạt đến Thiên giai rồi?
Mười tuổi là cao thủ Thiên giai, liệu chờ đến khi nó lớn, khi nó hai mươi
tuổi vì lời nói này sẽ biến thành dạng yêu nghiệt như thế nào!
Cho nên nói ——
Đứa bé này, giữ lại không được! Cũng giống như mẹ nó, phải chết!
"Đứa xúc sinh, tuổi còn nhỏ mà tâm tư ác độc, vì sao có thể để mày sống sót
trên đời? Muốn chết!" Xuất thủ lại là một người lớn tuổi, tóc cũng đã
hoa râm. Vô sỉ chính là, chính bản thân mình vây đánh đòi giết mẹ của
người khác lại xem là quang vinh, người khác vì bảo vệ mẹ mình thì bị
xem là ác độc sao? Thật đúng là không biết xấu hổ.
"Một kẻ
lớn tuổi, lại có thể ra tay với một đứa nhỏ đáng tuổi cháu mình, các
người những người là Võ lâm thế gia mặt mũi đều dài như mông đít rồi
sao, bình thường đều mang theo cái mông đi ra khỏi cửa sao? Lão Tạp
Chủng không biết xấu hổ, ông sống đến bây giờ, chi bằng mua sợi dây ở
nhà thắt cổ chỏ rồi!" Vóc người cao gầy của Diệp Đan Phượng bay đến, đem Tiểu Bảo chặn lại ở sau lưng tự mình, thông qua khoảng thời gian này cô đã có thêm kinh nghiệm, cộng thêm Ngọc Đường Xuân cho thuốc, cô đã sớm
đột phá Địa giai, đã là cao thủ Địa giai Trung kỳ, đẳng cấp bằng với lảo già này, cho nên tiếp ông ta một chiêu cũng không thiệt thòi gì, ngược
lại hết sức thoải mái.
Lão già bị Diệp Đan Phượng mắng trở nên đỏ bừng, lại thêm vừa rồi đánh lén không có thành công, cũng bị mọi người
khinh bỉ nhìn vào, trong nháy mắt máu nóng sôi trào suýt chút nữa thì bị tụ huyết.
Ngược lại sắc mặt Long Nguyên Trù không kiên
nhẫn, hét lớn về phía lảo già kia, "Đứng tại đó làm gì, còn không mau
lăn về đây."
Lão già kia mặc dù bất mãn, nhưng tâm cam vẫn không tình nguện mà lui trở về.
Giây phút này, trong lòng Long Nguyên Trù đã có mục đích khác.
Ông đến cũng không có chọc giận Tiểu Bảo, mà là tỉ mỉ nhìn khuôn mặt Tiểu
Bảo, vì bất kể ông nhìn như thế nào, đều cảm thấy đứa nhỏ này cùng Sở
Vân Hiên giống nhau đến bảy phần. Con trai của mình cùng Bạch Tiểu Hoa
có nảy sinh tình cảm, ông vốn không phải không biết, trong miệng đứa bé
này mẫu thân tất nhiên chính là Bạch Tiểu Hoa, vậy xem ra là, đứa nhỏ
này là con của yêu nghiệt kia ——
Mười phần là con trai của Sở Vân Hiên, là cháu đích tôn của mình!
"Long Môn chủ, đứa bé này không thể giữ lại, ông muốn che chở nó sao? Hay nói đúng hơn là ông có ý đồ khác?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang
theo nồng đậm sự bất mãn và chê cười.
Rất nhiều người cũng
không rõ ý tứ trong lời nói này, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả