
i, thì liếc!
Rõ ràng là mang tâm tình kích động, nhưng càng muốn nhanh chóng được thấy cô, lại càng khẩn trương.
Ngọc Đường Xuân nhẹ nhàng nhịp đập bước chân, không mảy may cảm xúc giấu ở một góc huyệt động, nhìn không chuyển mắt cách đó không xa, này bóng dáng mảnh khảnh.
Bên mặt ôn nhu, đôi môi đỏ mọng quật cường ——
Tham lam nhìn Bạch Tiểu Hoa tuyệt mỹ bên cạnh.
Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, Ngọc Đường Xuân, anh không thể lại hèn hạ đi xuống như vậy, ít nhất trước khi cô hận anh, nhất định phải nói cho cô biết sự thật. Tiếng ồn ào phức tạp
bên ngoài, các loại tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên
tai. Nhưng trong sơn động, bóng dáng gầy gò linh động, lại ngồi vững
vàng trên tảng đá, một tia khí lạnh bao trọn lấy cô, từ trên thân thể
cô có thể nhìn thấy một quả cầu trắng đang bao bọc đến không một khe hở, chậm rãi lưu động, đến khi bị hấp thu sạch sẽ mới thôi.
Mặc dù nhắm mắt, thần thức cũng đang tập trung, nhưng cô luôn cảm nhận rõ
tình huống bên ngoài, cho nên trong lòng cũng vô cùng lo lắng.
"Quá chậm..." Trong lòng cô thở dài, nếu như những lời này bị người khác
nghe thấy chắc chắn có thể phun ra một bụng máu, nhờ có thiên phú trời
cho không nói, còn chiếm được tất cả Nguyệt Linh Tuyết, ngay cả tốc độ
đột phá để lên cấp cũng không thể dùng mắt thường nhìn thấy tất cả tình
huống. Lại còn nói quá chậm sao ——
Từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy.
Đã đủ nghịch thiên rồi, chẳng lẽ còn muốn đem trời lật lại hay sao?
"Mọi người... Phải chịu đựng!"
Bóng dáng mãnh khảnh vẫn luôn ẩn nấp trong huyệt động, chờ đợi Bạch Tiểu Hoa đột phá.
Bởi vì được truyền sinh khí, thân thể của cô tỏa ra ánh sáng kì dị, ở trong cơ thể cô, từng đạo ánh sáng giống như biển rộng mênh mông, chạy ở chạy kháp các tĩnh mạch cùng xương cốt trong cơ thể cô, làm dịu huyết nhục,
rèn luyện thân thể.
Chỉ cậy vào sức mạnh thì không làm gì
được, trong võ học, đầu tiên là lực sát thương, sau chính là Linh Vũ
Học. Mà Linh Vũ Học chính là vũ kỹ cùng vũ lực kết hợp với nhau. Vũ kỹ
cũng được chia cấp, thực lực càng cao, có thể học được vũ kỹ càng cao.
Bạch Tiểu Hoa chấp tay trước ngực, thấp thoáng lóe lên đủ mọi ánh sáng màu
sắc, có chút yếu ớt, lại ẩn chứa sức mạnh vô tận, khiến người ta không
dám bỏ qua.
"Mẹ... Xin phù hộ con gái." Đôi tay trắng nõn
của Bạch Tiểu Hoa, chậm rãi vuốt ve ngực đang phát ra đủ loại tia sáng
màu sắc, ngay sau đó, tia sáng kia coi như có phản ứng bình thường, mơ
hồ tản ra ánh sáng càng thêm sáng ngời .
Đã đến giai đoạn phá tan quan trọng. Chỉ cần cho cô một chút thời gian, chắc là không thành vấn đề.
Ép buộc đè xuống sự nóng bức với bất an trong lòng, hiện tại cô có thể
làm, chính là nhanh chóng thăng cấp, trở nên mạnh mẽ.
Từ từ, hơi thở Bạch Tiểu Hoa càng ngày càng yếu ớt, đến khi chung quanh thân
thể tất cả năng lượng toàn bộ biến mất mới thôi, Bạch Tiểu Hoa tiến vào
một cảnh giới hết sức kỳ diệu, thậm chí ngay cả hô hấp đều từ từ biến
mất, người không biết tình huống, chắc hẳn sẽ cho rằng nàng đã tọa hóa.
(đạo phậtt là chỉ ngồi chết.)
Mà thần thức cùng linh hồn Bạch Tiểu Hoa, toàn bộ dung hợp với thế giới này, không có ai biết, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Toàn bộ, yên lặng đáng sợ.
Tương phản với tĩnh hình yên ắng bên trong, bên ngoài tình hình chiến đấu ầm ỹ kịch liệt.
" Bọn tiểu bối không biết tự lượng sức mình, " mở miệng nói chuyện, là
Dược cốc Cốc chủ vẫn luôn im lặng, chỉ thấy ông ta cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhàn nhạt liếc qua bọn Thanh Loan, sau đó nói với
một chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh, "Tuyệt nhi, con phải đi giáo huấn một chút bọn họ đi."
Chàng trai trẻ tuổi cười khẽ, khẽ gật đầu, "đồ nhi lĩnh mệnh."
Người này tên là Dược Tuyệt, chính là Đại Đệ Tử thân truyền của Cốc
chủ, thực lực phi phàm, một tay y thuật càng xuất thần nhập hóa, ở trong thế hệ thanh niên, có danh tiếng không nhỏ.
Cho nên, khi người thanh niên này đi ra, bầu không khí chung quanh cũng trở nên tưng bừng náo nhiệt.
"Dược Tuyệt đã ra, xem ra thú vị."
"Nhất định hết sức đặc sắc, những người bỏ đi này, chờ ngược đãi đi, khà khà."
"Dược Tuyệt đại ca cố gắng lên —— "
Nghe tiếng gào chung quanh, những Đại Môn Phái đó, nhóm người cầm đầu Đại
Gia Tộc không những không ngăn cản, thậm chí cong lên khóe môi.
Thanh Loan hơi nhíu mày, nhín thấy trên mặt trắng nõn đáng yêu như thủy tinh, hiếm thấy lộ ra nụ cười lạnh như băng, khinh bỉ mở miệng nói, "Cái
thứ không biết xấu hổ, quả thực là vũ nhục danh tiếng Thượng Cổ Môn
Phái, tổ tiên của các ngươi nếu trên trời có linh thiên chắc lẽ chết sẽ không nhắm mắt."
Thanh Loan đại diện cho Phượng tộc, Phượng tộc tồn tại vạn năm sớm hơn Thượng Cổ gia tộc cùng các Đại Môn Phái,
trong khung có dòng máu Phượng Hoàng kiêu ngạo cùng cao quý. Thực lực
của những người này rõ ràng cao hơn hắn, nhưng hắn lại dùng loại phương
pháp này nhục nhã bọn họ. Chết cũng không sợ, sợ là không có tôn nghiêm
cùng cốt khí.
" Dược Tuyệt, xin chỉ giáo." Chàng trai lạnh
lùng nói, "Tr