
g gia và Lý gia là có giao tình, mà Lý gia vì Trương Thế Thanh chữa bệnh đã hai mươi mấy năm, tuy rằng nói Trương Thế Thanh không chết, nhưng vẫn không có biện pháp nào chữa trị triệt để. Nếu như Thiên Long hội đem Trương Thế Thanh chữa lành, Lý gia sẽ có phản ứng gì, thật đúng là làm cho người ta tò mò.
"Hừ, nói thì dễ, làm mới khó".Trương Thế Thanh lạnh lùng nói.
"Nếu chữa được cho anh, anh lấy cái gì đền đáp cho tôi!" Sở Vân Hiên sửa sang tốt ghế dựa da hổ phía sau, đứng lên, đem người trong tay buông lỏng.
"Nếu anh chữa khỏi, toàn bộ cổ phần của tôi ở Trương gia, cho anh hết"
Lời này vừa nói ra, tất cả ồ lên.
"Được, hi vọng ngươi có thể thực hiện lời cam kết của ngươi" Sở Vân Hiên cười rạng rỡ, Trương gia cũng là một khối thịt lớn, huống chi còn có Lý gia, cùng thế gia giúp đỡ, anh sẽ từng bước từng bước thâu tóm hết.
"Hoa Hoa, cổ phần Trương gia, chúng ta nên chia đôi làm sao đây?"
Mọi người còn đang ngạc nhiên, không giải thích được Sở Vân Hiên này đang nói cùng ai, bệnh còn không biết làm thế nào cho tốt, mà đã bàn bạc chuyện cổ phần, cũng quá ngạo mạn nha!?
"Tôi sẽ chỉ tận lực chữa bệnh, anh ở một bên hóng mát đi"
Chỉ thấy một cô gái mặc lễ phục dạ hội trắng đi ra. Dáng vẻ thướt tha, như gió xuân thổi cành liễu. Vóc người đa tình quyến rũ, gót sen từng bước, thanh lệ thoát tục, vẻ mặt bình yên cười yếu ớt nhẹ nhàng, lúc ngoái đầu nhìn xung quanh, sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người.
Cô gái này, không thể nghi ngờ là cực phẩm trong cực phẩm. Mà thái độ của cô cô vừa nãy đối với Sở Vân Hiên, hoàn toàn là trận chiến của cực phẩm a! Đây là đại nhân vật ở đâu ra vậy, ngay cả Sở Vân Hiên cũng dám đùa giỡn?
Bạch Tiểu Hoa tùy ý liếc nhìn Trương Thế Thanh một cái, thản nhiên nói "Anh không có bệnh!"
Gì? Không có bệnh?
Trương Thế Thanh cười nhạt, xem thường cô gái khí chất bất phàm, hình dáng thoát tục trước mắt này, vừa nãy hắn đối với cô cũng có vài phần kính trọng, không nghĩ tới đúng là người ngu ngốc! Dáng vẻ của mình, dù không phải bác sĩ, là người bình thường, cũng nhìn ra được thân thể mình có bệnh, nhưng mà người gọi là bác sĩ giỏi, lại còn nói chính mình không có bệnh!?
"Lão đại Sở gia, anh đang đùa họ Trương tôi sao?"
Bạch Tiểu Hoa liếc xéo hắn một cái, mặt không thay đổi nói "Anh không có bệnh, nhưng anh bị trúng độc. Đã rõ chưa? Có phải thường xuyên cảm thấy ăn cái gì cũng chán ghét, muốn ói, mỗi đêm đau đầu mất ngủ, mỗi ngày hôn mê mấy lần, mỗi lần hô hấp không thuận lợi, mà còn không cử động, bất lực, phía dưới thấy phụ nữ cũng không có phản ứng đúng không?"
Trương Thế Thanh toàn thân chấn động, không thể tin được nhìn Bạch Tiểu Hoa, nếu như vừa nãy coi cô là ngu dốt, nhưng ngay cả mình không cử động, không cách nào làm tình, cô cũng biết, hơn nữa chỉ dùng một cái liếc mắt là đã nhìn ra, điều này có thể để cho hắn không khiếp sợ, không kinh ngạc sao!
"Những bác sĩ ngu ngốc kia nói ngươi có bệnh?Trương đại thiếu gia, anh bị lừa rồi!" Bạch Tiểu Hoa thản nhiên nói, mắt hạnh quyến rũ đảo nhanh một tia sáng lấp lánh gian xảo. "Trương đại thiếu, anh rốt cuộc đắc tội đến người nào vậy, tới nỗi người ta dùng biên pháp ác độc đó trả thù anh, tôi thật sự là cảm thấy bi ai thay anh." Bạch Tiểu Hoa nhẹ nhàng thở dài một hơi, vẻ mặt tha thiết chân thành, hai tròng mắt tràn đầy đồng tình.
"Anh hai, anh đừng nghe nữ nhân này nói bậy, cô ta chỉ là nhìn thoáng qua, dựa vào cái gì mà nói anh trúng độc. Nếu trúng độc, tại sao có thể sống đến bây giờ, anh chỉ là mắc phải bệnh lạ từ nhỏ." Trương Thế Nhân vội chạy đến bên người Trương Thế Thanh, bất mãn trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Hoa liếc mắt một cái, túm lấy Trương Thế Thanh định rời đi nơi này.
Bạch Tiểu Hoa mỉm cười, không nhanh không chậm nói, "Ta nói Trương nhị thiếu này, tình trạng bệnh của anh hai anh tôi nói đúng tám chín phần, anh cũng đừng trợn mắt nói dối như vậy chứ! Đúng là Trương đại thiếu quả thật từ nhỏ đã mắc phải bệnh lạ này, nguyên nhân là có người đã hạ độc hắn từ lúc đó, người này khá thông minh, hắn ta chọn độc mạn tính, loại này dùng chút ít thì không sao, nhưng tích lũy theo tháng ngày, sẽ biến thành kịch độc, mà Trương đại thiếu hiện giờ đã 28 tuổi, nhiều nhất chỉ còn sống được thêm 2 năm nữa thôi."
Trương Thế Thanh sau khi nghe xong, sắc mặt lạnh lùng, biểu tình âm trầm.
Trương Thế Nhân nhìn anh mỉnh liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một tia lo lắng, tuy rằng hắn đã che dấu rất nhanh, thế nhưng bị Bạch Tiểu Hoa nhìn thấy rõ ràng.
"Anh hai, anh đừng tin cô ta, bác sĩ cao cấp của Lý gia đều nói anh là bị bệnh di truyền hiếm thấy, đừng quên bác gái cũng mất vì như vậy, làm sao có thể là trúng độc? Anh hai yên tâm, em khẳng định anh sẽ sống lâu trăm tuổi, chúng ta đừng nghe mụ điên này nói hưu nói vượn."
Trương Thế Thanh cùng Trương Thế Nhân là anh em cùng cha khác mẹ, mà Trương Thế Thanh nghĩ rằng mẹ đẻ của anh ta từ lúc anh ta năm tuổi bởi vì bị bệnh qua đời.
Trương Thế Nhân sốt ruột thuyết phục anh hai của mình, cơ thể lại đột nhiên cứng đờ, một bàn tay trắng nõn như ngọc, đang gắt gao bóp ở trên cổ của an