
y là ai vậy, quá đẹp trai, màu tóc rất cá tính nha !”
“Nghe nói là hoàng tử nước Y !”
“Nghe nói cũng còn độc thân, nếu có thể câu được hắn thì quá tốt, nhưng tiếc quá, sợ là đã có hôn thê làm Vương Phi rồi !”
“Tôi kết nhất là tóc bạch kim của hắn, tại sao lại có thể đẹp như vậy, tôi yêu Thiên Long Hội quá, mời đến được nhiều cực phẩm như vậy!”
Sau khi gặt hái Tiêu Lạc Hàn, lại một đại nhân vật đi đến.
Hạ Lưu Ly áo bành tô màu xanh ngọc, ngọn đèn chiếu rọi xuống xuống tóc bạch kim, đẹp dị thường. Con người thủy tinh có nhiều điểm sáng, cánh môi hồng mềm mại gợi lên một độ cong hoàn mỹ, mang theo ý cười ngả ngớn.
Hai hàng hộ vệ mặc quân trang đi theo phía sau, Hạ Lưu Ly phất tay một cái, ý bảo bọn họ đi ra ngoài.
“Vâng!” Quân đội chỉnh tề trăm miệng một lời, bộ pháp nghiêm trang, y như huấn luyện lui ra ngoài.
Hình ảnh này làm cho phụ nữ ở đây thét chói tai, không khí nháy mắt nóng đến ngàn độ. Hạ Lưu Ly khí chất cao quý, động tác vô cùng tự nhiên, hơi thở vương giả toát ra từ trong xương, làm cho người ta không thể kháng cự.
Bạch Tiểu Hoa mắt lạnh nhìn đám nữ nhân điên cuồng này, xoay người, tiếp tục tìm kiếm đồ ăn mỹ vị, giống như mọi chuyện đều không liên quan với mình.
Giả tạo đi, lạm bộ đi, dù sao các anh đều không sợ thiên lôi đánh xuống mà.
Ngay lúc phần đông mỹ nữ nóng lòng muốn thử mời bọn họ khiêu vũ, lại thấy hai nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân kia, hoàn toàn biết đến sự tồn tại của các cô, khẩn cấp đi đến cùng một chỗ.
Mà lúc này Bạch Tiểu Hoa đưa lưng về phía bọn họ, ăn uống vui vẻ, căn bản không biết được mình đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, không nhìn thấy ánh mắt giết người của những nữ nhân ở đây.
“Vị nữ sĩ xinh đẹp này , có thể mời em nhảy một điệu với tôi không?” Thanh âm vang lên như gió xuân làm cho cả người người ta thoải mái.
Bạch Tiểu Hoa sửng sốt, nhíu mày nhìn đôi bàn tay nam tính thon dài sạch sẽ chìa ra trước mặt.
Ngẩng đầu, đập vào là một đôi mắt mỉm cười nhu tình.
Bạch Tiểu Hoa cúi đầu, mím môi cười khẽ, lúc ngẩng đầu thì ánh mắt tràn đầy mị hoặc, đem bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương đặt ở trên bàn tay to kia, cười vô cùng quyến rũ nói, “Đương nhiên, rất vinh hạnh!”
Mà sắc mặt Tiêu Lạc Hàn và Hạ Lưu Ly phía sau tức thì u ám, đang muốn vươn tay ra, lại cứng ngắc ở giữa không trung. (*: Chắc là phòng khám,bệnh viện)
Điệu nhảy đầu tiên của yến hội, đồng thời được ba vị soái ca mời.
Bạch Tiểu Hoa không để ý đến ánh mắt giết người của mọi người, cũng không nhìn tới những nữ nhân não tàn đang nghiến chặt răng kia, tươi cười khoác lấy tay nam tử đối diện, "Tiểu Xuân, nhảy thôi!"
Ngọc Đường Xuân cười khẽ, thủy mâu tràn đầy nhu tình, "Kỳ thật tôi cũng không muốn tới đúng giờ như vậy, chẳng qua là sợ bị đuổi giết mà thôi, Ngọc Đường Xuân tôi còn muốn tiêu diêu tự tại vài năm, nếu như bị truy nã làm sao bù lại được ."
"Nói ra lời như vậy, là đang trào phúng tôi à?" Bạch Tiểu Hoa quan sát hắn từ đầu đến chân một lần, gật đầu nói, "Cách ăn mặc của anh, nhìn rất dị."
Ngọc Đường Xuân vẻ mặt hắc tuyến, "Nói rất đúng, trước giờ tôi cũng không phải người."
"Hihi. . . . . ." Bạch Tiểu Hoa cười khẽ, tâm tình lúc đầu còn có chút áp lực, bởi vì Ngọc Đường Xuân đến mà giảm bớt không ít, tình bạn quả thật là liều thuốc tốt nhất.
Dung mạo của Ngọc Đường Xuân tuyệt đối sẽ không thua Tiêu Lạc Hàn và Hạ Lưu Ly, không một chút tục tằng, ngược lại còn có vẻ tiêu sái đa tình, một đôi mắt có thể chảy ra nước, khi cười tràn đầy nhu tình, khi giận sẽ không gợn sóng không sợ hãi, trầm ổn nội liễm. Nếu phải hình dung người nam nhân này, có thể rất đơn giản nói là một thanh kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ.
"Làm giao dịch với tôi không?" đôi mi thanh tú của Bạch Tiểu Hoa khẽ nhướng.
"Đủ lông đủ cánh rồi sao, dám cùng sư phụ mình buôn bán." Ngọc Đường Xuân cười yếu ớt, ấm áp như gió xuân.
"Anh hiểu tính cách của tôi, cũng biết tình cảnh của tôi, không có mục tiêu không có nhiệt tình, sống cho qua ngày suốt 5 năm, cho nên. . . . . . Tôi muốn chân chính sống một lần nữa, vì cha, vì tiểu Bảo." Bạch Tiểu Hoa bị hắn đưa ra giữa sân nhảy, làn váy lễ phục dạ hội màu trắng phiêu bồng, lay động theo điệu nhảy.
Ánh mắt cô kiên định, "Tiểu Xuân, giúp tôi nhé!"
Người trong thiên hạ đều biết, Ngọc Đường Xuân không chỉ là cao thủ dùng độc, nhưng lại có bàn tay tiên, là thần y có thể cứu người chết sống lại.
Ngọc Đường Xuân cười nhạt, khẽ rũ mi mắt, "Tôi nghĩ rằng, cô bây giờ không cần tôi nữa đâu, tôi rất yên tâm vì cô đã có mấy nam nhân này ở bên cạnh. Huống hồ, bản lãnh của cô cũng không khác tôi lắm, bây giờ đối với cô tôi cũng không cần thiết."
"Tôi cần anh, tiểu Xuân!" Không chút do dự, như đinh đóng cột.
Ngọc Đường Xuân nhìn dung nhan kiều mỵ của cô, nhếch môi cười yếu ớt, "Được, tôi đáp ứng cô." Hắn cực kỳ hiểu rõ tính ngang bướng và tùy hứng của cô.
Bạch Tiểu Hoa nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả người thả lỏng.
"Uống rượu giải sầu? Như vậy không giống anh, tôi lần đầu tiên nhìn thấy đấy." Tiêu Lạc Hàn nhìn thoáng qua Hạ Lưu Ly đang ngồi ở quầy bar uống rượu, thản nhiên nói.
"Bớt giả