XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328685

Bình chọn: 10.00/10/868 lượt.

ội cao thủ võ nghệ cao cường! Ghê tởm hơn chính là, bọn họ cùm chân nàng bằng một sợi xích rất nặng.

“Uy, buông, các ngươi muốn làm gì vậy!” Triệu Lăng Nhi giận tím mặt.

“Hoàng thượng muốn gặp!” một tên nói.

Hoàng thượng? Hoàng thượng trong miệng bọn họ có phải là nam nhân kia hay không? Hắn muốn gặp bản thân để làm gì?

Sau đó Triệu Lăng Nhi lại rơi vào trầm tư, đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần thì phát hiện ra bản thân đang ở trong một gian phòng xa hoa. Sau đó, nàng hình như nghe thấy có âm thanh cổ quái.

Nhìn về phía phát ra tiếng kêu, nàng kinh thấy trên chiếc giường lớn màu vàng có hai thân hình quang lỏa đang giao triển chung một chỗ! Bọn họ đang…

Khuôn mặt đỏ bừng, Triệu Lăng Nhi vội vàng ngó lơ đi chỗ khác, nhưng những âm thanh kia cứ lọt vào tai, nàng lại ngượng ngùng, vội vàng đi tới cửa, chuẩn bị thoát khỏi nơi này. Đáng tiếc, vô luận nàng dùng sức thế nào, cánh cửa đó vẫn không mở ra!

“Đừng lãng phí khí lực!” Một đạo thanh âm trầm thấp, khàn khàn từ phía sau vang lên.

Triệu lăng nhi ngẩn người, quay đầu lại, một lần nữa nhìn về giường lớn. Là hắn! Nhìn rõ ràng mặt mũi nam nhân đang đong đưa tấm lưng kia, Triệu Lăng Nhi khiếp sợ trợn mắt hốc mồm.

Không ngờ hắn lại tồi tệ như vậy, vừa mới đoạt đi trong sạch của bản thân, hôm nay lại cùng nữ nhân khác chung một chỗ. Hoàng đế đúng không phải là thứ tốt, hắn và phụ hoàng đều giống nhau, đều là sắc bại hoại!

Cùng lúc đó, Thác Bạt Phong cũng âm thầm đánh giá Triệu Lăng Nhi. Đôi mày nàng đang từ từ nhíu lại, hiển nhiên, hắn phi thường không hài lòng với phản ứng của nàng.

Tiến lên vài lần nữa, hắn bứt ra rời đi, sau khi ra lệnh cho nữ tử kia rời đi, hắn cứ thế lõa thể đi tới trước mặt Triệu Lăng Nhi.

“Ngươi là ai?” trong phòng chỉ còn lại Triệu Lăng Nhi và Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong không nói, chỉ dùng ánh mắt phức tạp mà quỷ dị nhìn lại nàng.

“Ngươi bắt ta tới đây có mục đích gì? Còn có, ngươi… ngươi sao lại làm chuyện như vậy đối với ta?” Triệu Lăng Nhi khôi phục lại khí thế trên chiến trường, không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thác Bạt Phong vẫn không lên tiếng, đột nhiên vươn một tay ôm nàng vào lòng.

Mùi son phấn nồng đậm xông vào mũi làm cho Triệu Lăng Nhi cảm thấy khó chịu, theo bản năng đẩy hắn ra.

Nhưng cánh tay hắn tựa như thiết trụ, gắt gao vây nàng trong lòng, làm nàng không thể động đậy.

“Uy…” nàng ngẩng đầu, chuẩn bị quát mắng, nhưng lời nói chưa ra đến miệng thì đã bị nụ hôn nồng nhiệt của hắn bao lấy.

“Ngô…”

Hôn, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng quỷ dị, Triệu Lăng Nhi không thể ngăn cản nụ hôn bá đạo của hắn, lý trí và ý phản kháng đã sớm biến mất cùng với làn sóng lạ lẫm của cơ thể. Tim nàng đập thình thịch, thẹn thùng xen lẫn sợ hãi, cư nhiên còn có một tia khát vọng khó phát hiện.

Đợi đến lúc nàng khôi phục như cũ, phát hiện bản thân đã bị ôm lên giường từ lúc nào, cái cùm trên chân cũng đã được cởi bỏ. Hơn nữa, hắn hình như còn chuẩn bị làm chuyện giống ngày đó với nàng.

Không cần suy nghĩ, nàng giơ lên chân, hung hăng đá vào hắn.

“Úc!” Một tiếng kêu. Hóa ra, Triệu Lăng Nhi vừa rồi nhất thời nóng lòng, đã đá trúng chỗ chí mạng của hắn.

Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng xanh mét, Triệu Lăng Nhi cảm thấy bối rối, tiếng nói sợ hãi, “Đừng trách ta, là ta bị ép buộc! Ai bảo ngươi muốn dùng thứ đồ dơ dáy đó xâm phạm ta, nó vừa rồi mới chạm vào người đàn bà kia!”

“Ha ha!” đột nhiên hắn cười lớn, nét mặt làm người ta sợ hãi lúc nãy cũng dần dần biến mất.

Hắn ngắm nhìn nàng, hỏi: “Ngươi không vui? Ngươi đang đố kỵ? Thấy trẫm hoan ái cùng nữ tử khác, ngươi cảm thấy rất đau lòng hả? Có phải hay không?”

“Nguyên nhân ta không vui là, ngươi giống như mọi hoàng đế, trầm mê nữ sắc, dâm loạn hoảng mi. Còn như đau lòng, tại sao ta phải đau lòng?” Triệu Lăng Nhi vừa nói, mắt vừa lộ vẻ yếm ác, còn thuận thế ngồi dậy, kéo chăn che lấy thân thể, tiếp tục nói: “Uy, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là đâu? Là quốc gia nào? Ngươi bắt ta có mục đích gì?”

Vẻ vui vẻ dần lui, Thác Bạt Phong nhịn xuống những phiền muộn, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, tối hậu bước xuống giường, khoác ngoại bào lên người rồi bước nhanh ra cửa. Lúc tới cửa, hắn quay đầu ném lại một câu, “Ngoan ngoãn ở đây đợi trẫm về, nếu không, tự gánh lấy hậu quả!”

Khó hiểu! Triệu Lăng Nhi cũng nhảy xuống giường, chạy về phía cửa. Nhưng bất luận nàng cố gắng thế nào thì cửa phòng vẫn không hề nhúc nhích! Ghê tởm! Nàng lại mắng Thác Bạt Phong, đồng thời không khỏi tả oán bản thân vì sao chỉ biết một ít quyền cước công phu đơn giản, nếu A Cảnh ca có ở đây, cái cửa chết tiệt này không thể ngăn nổi hắn.

A Cảnh ca! Nhớ ra Vương Cảnh, nội tâm Triệu Lăng Nhi lại là một hồi bi trướng, than khóc một tiếng, nàng bất đắc dĩ trở lại trên giường.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Ngự thư phòng.

“Không phải tất cả nữ nhân sau khi cùng trẫm đều mê luyến trẫm sao? Tại sao nàng lại không?” tuấn dung Thác Bạt Phong âm trầm, tinh mâu nén giận.

Mới vừa rồi, hắn vừa bước ra khỏi tẩm phòng liền lập tức sai người truyền Vu Thái Triết tới.

Vu Thái Triết, quân sư của Thá