Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328662

Bình chọn: 7.00/10/866 lượt.

c Bạt hoàng triều, bác học đa tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tinh vu dịch quẻ. Là nguyên lão hai đời của Thác Bạt hoàng triều, cũng là phụ ta đại thần của Thác Bạt Phong.

Khác với Thác Bạt Phong, Vu Thái Triết lai tỏ ra thập phần khí định thần nhàn, “Hoàng thượng, không cần như thế, nàng đến từ dị quốc, chắc là có khác biệt.”

“Vậy ngươi có đề nghị gì? Trẫm hiện tại nên làm như thế nào?” Thác Bạt Phong mày vẫn đang thâm khóa.

Vu Thái Triết thoáng suy tư, nói: “Hoàng thượng, không ngại cưng chìu nàng thêm mấy lần!”

“Cưng chìu nàng thêm mấy lần?”

“Ân, mị tâm chú, mị tâm, nếu có thêm chút yêu thương, nói không chừng sẽ càng thêm linh kỳ.”

“Yêu? Quốc sư muốn trẫm yêu nàng? Hoang đường!” khuôn mặt tuấn tú của Thác Bạt Phong lộ ra vẻ khinh thường.

“Thế giới vạn vật, vừa giống như thực lại vừa như ảo, trong giả có thực, trong thực có giả vậy. Hoàng thượng đã hiểu ý ta chưa?”

Thác Bạt Phong lại trầm ngâm một hồi. Sau đó, hai đầu mày giãn ra, trong mắt lại hiện lên vẻ cuồng vọng, hắn đi nhanh ra khỏi ngự thư phòng.

Lúc đi qua đại điện, hắn gọi thêm vài cung nữ đi vào phòng.

Triệu Lăng Nhi đang trầm tư, nghe thấy tiếng cửa mở thì vội vàng ngồi dậy.

“Nương nương, mời theo nô tỳ đi Bích Thanh Trì tắm rửa thay quần áo!” Vài cung nữ nhất tề đi tới trước giường, cung kính khom người chào Triệu Lăng Nhi.

Ánh mắt Triệu Lăng Nhi lướt qua bọn họ, nhìn về phía Thác Bạt Phong.

Nhận ánh mắt của nàng, quang mang khác thường lóe lên trong mắt Thác Bạt Phong, khóe môi khêu gợi trán ra một nụ cười bí hiểm, chậm rãi nói, “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là Lăng phi của trẫm, ban thưởng Bách Hợp cung.”

Triệu Lăng Nhi nghe xong thì ngây người. Lăng phi? Làm nữ nhân hậu cung của hắn? Còn có, làm sao hắn biết khuê danh của nàng? “Ngươi rốt cuộc là ai?” Nàng nghi hoặc hỏi.

“Trẫm là phu quân của ngươi, là nam nhân ngươi sắp sửa hầu hạ!” Thác Bạt Phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, trên mặt là một nụ cười tà mị khó hiểu.

Triệu Lăng Nhi còn chưa kịp phản ứng đã bị vài cung nữ nửa đỡ nửa khiêng ra khỏi phòng. “Nương nương, đây là trà nô tỳ vừa mới pha, có tác dụng giúp tinh thần thoải mái.” Một cung nữ đi tới.

Triệu Lăng Nhi hờ hững nhận lấy, chậm chạp để lên bàn, tiếp tục buồn bã ngồi.

“Có phải nương nương đang nhớ Hoàng thượng không? Nương nương yên tâm, hôm nay Hoàng thượng sẽ trở lại.”

Triệu Lăng Nhi vừa nghe, cái miệng nhỏ nhắn không tự giác khẽ động. Nàng không phải nhớ hắn, nàng sở dĩ vội vàng đi tìm hắn là do có chuyện muốn hỏi.

Hôm qua, hắn tự dưng phong bản thân làm Lăng phi, đưa bản thân tới cung điện này, để lại vài tiểu cung nữ rồi biến mất luôn.

Nghe Tiểu Thiến nói mới biết, hóa ra hắn có việc phải ra cung.

“Nương nương, không bằng nô tỳ bồi ngài trò chuyện!” Tiểu Thiến nhìn chăm chú vào Triệu Lăng Nhi, nhẹ giọng nói.

Triệu Lăng Nhi đầu tiên là thoáng trầm mặc, tiện đà ngẩng đầu, hỏi: “Tiểu Thiến, trước đây ngươi làm việc ở cung nào?”

“Nô tỳ… nô tỳ từ trước tới giờ vẫn ở Dực Khôn cung chăm sóc Hoàng thượng, lo bữa an cho Hoàng thượng.”

Hóa ra là người của hắn, khó trách! Triệu Lăng Nhi lại hỏi: “Như vậy, ngươi là quản sự cung nữ ở Dực Khôn cung?”

“Ách, xem như là vậy.”

“Hoàng thượng phái ngươi tới, ngoài hầu hạ ta ra, còn giám thị ta, phải không?”

Không ngờ Triệu Lăng Nhi lại hỏi trực tiếp như vậy, Tiểu Thiến tức thì ngây người, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, gấp giọng nói: “Nương nương hiểu lầm rồi, Hoàng thượng thường nói nô tỳ tay chân lanh lệ, làm việc ổn thỏa cho nên hôm nay mới phái nô tỳ tới hầu hạ nương nương, đây là biểu hiện Hoàng thượng rất yêu thích nương nương.”

“Vậy sao?” trong mắt Triệu Lăng Nhi hiện lên một tia khôn khéo.

“Đương nhiên!” Tiểu Thiến dùng nụ cười để che đi sự hoảng hốt, “Nương nương, kỳ thật hôm qua Hoàng thượng nói ngài không được chạy loạn một mình là do sợ ngài mới vào cung còn chưa quen, làm như vậy để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Triệu Lăng Nhi liếc mắt, hứng thú nhìn chăm chú vào Tiểu Thiến: “Ngươi dường như hiểu rất rõ Hoàng thượng?”

“Nô… nô tỳ không dám! Nô tỳ không dám!” Mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt Tiểu Thiến không có chút kinh hoàng nào, càng làm cho Triệu Lăng Nhi khẳng định suy nghĩ trong lòng.

“Vậy ngươi nói cho ta biết, đây là quốc gia nào?”

“Nương nương…” Tiểu Thiến quá sợ hãi.

“Đừng nói với ta, ngươi cũng không biết đấy nhé?”

“Đương… Đương nhiên không phải, chỉ là… chỉ là…” Tiểu Thiến thấp thỏm lo lắng, ấp úng một hồi mới nghĩ ra một lý do thỏa đáng, “Hoàng thượng ngày hôm qua không phải đã nói chờ hắn trở về sẽ nói cho nương nương tất cả sao. Nô tỳ nghĩ, việc này cũng để Hoàng thượng chính miệng nói cho nương nương sẽ tốt hơn!”

Triệu Lăng Nhi cũng biết không thể moi gì được nữa liền cầm chén trà lên, liên tục uống mấy ngụm.

Tiểu Thiến thì âm thầm lau mồ hôi lạnh, len lén thở phào, lẳng lặng đứng ở bên, không dám lên tiếng nữa.

Triệu Lăng Nhi cũng không nói, chăm chú uống trà, cả đại điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Hoàng h


Old school Easter eggs.