Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328751

Bình chọn: 8.5.00/10/875 lượt.

ẽ tới chỗ hoàng hậu sao?”

Thác Bạt Phong nhẹ nhàng đỡ thân thể nàng, nâng mặt nàng lên, “Lăng nhi đang ghen?”

“Không phải!”

Thác Bạt Phong cúi đầu cười, “Trẫm đến tẩm cung của hoàng hậu không phải để làm việc này. Từ sau khi biết Lăng nhi, trẫm không còn thấy hứng thú với nữ nhân khác nữa.”

“Vậy buổi sáng hôm qua thì sao?” Nàng vẫn nhớ hôm qua lúc thị vệ dưa nàng đến tẩm cung của Thác Bạt Phong đã nhìn thấy hắn và nữ tử kia hoan ái.

Không lường trước chuyện này, Thác Bạt Phong âm thầm rủa một tiếng, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nghĩ ra ngay một lý do: “Trẫm chỉ thử nghiệm mà thôi, thật không ngờ thí nghiệm đã thất bại. Ngươi cũng thấy trẫm đã miễn cưỡng thế nào mà. Cho nên, chỉ có ngươi mới thích hợp với trẫm.”

Triệu Lăng Nhi vốn đơn thuần ngây thơ, khuôn mặt lập tức ửng hồng, không biết sao trong lòng lại có một tia nhảy nhót.

Tại sao có thể như vậy? Bị hắn đoạt đi trong sạch, nàng lẽ ra cần phải hận hắn chứ? Tại sao nghe đến mấy câu nói này lại cảm thấy vui vẻ cao hứng?

“Lăng nhi, tối nay trẫm ăn ở đây, sau đó…” Thác Bạt Phong khôn khéo đã sớm nhìn ra dị trạng của Triệu Lăng Nhi, vì vậy tiếp tục triển khai thế tấn công, “Trẫm muốn để ngươi tận hưởng lại cảm giác tuyệt đẹp kia, còn nhở tư vị lúc đó không?”

“Chán ghét!” Nhớ ra tình cảnh lúc đó, nội tâm Triệu Lăng Nhi dâng lên một cỗ tình triều lạ lẫm, tiếng nói cũng không tự giác trở nên kiều đà.

Thác Bạt Phong càng vui vẻ hơn, xem ra, mị tâm chú kia không phải là đã thay đổi.

Bất quá, để phòng ngừa, hắn cũng quyết định dựa theo kế hoạch hành động, huống hồ, hắn cũng phi thường chờ mong cùng nàng lại lần nữa trèo lên đỉnh điểm. Nghĩ tới nghĩ tới, hắn ôm lấy nàng.

“Ách, ngươi muốn làm gì, sao lại ôm ta!” Phát giác bản thân bị nâng bổng lên, Triệu Lăng Nhi kêu lên sợ hãi.

Thác Bạt Phong mập mờ nhìn nàng, cúi sát mặt nàng, nói: “Trẫm muốn dẫn ngươi hưởng thụ cực lạc nhân gian!”

Triệu Lăng Nhi bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt ửng hồng, “Không phải sắp dùng bữa tối sao?”

“Trẫm đói bụng đến đợi không kịp nữa rồi!”

Nghe đến đó, Triệu Lăng Nhi càng thêm ngượng ngùng, trong lòng giống như có thiên quân vạn mã hấp tấp chạy, cả người đều ở nóng lên.

Không để nàng kịp suy nghĩ nhiều, Thác Bạt Phong đã ôm nàng đặt lên giường, thân hình cao lớn bao trùm lấy nàng, cấp bách nhiếp trụ đôi môi anh đào của nàng.

“Ngô…” Nàng ngâm gọi, để hắn xâm nhập sâu hơn.

Cơ hồ là trong nháy mắt, nhiệt độ cả tẩm phòng tăng vọt, mắt thấy một hồi ái dục kiều diễm sẽ bắt đầu.

Cảm giác trên người mát mẻ, Triệu Lăng Nhi tạm thời thanh tĩnh, cự tuyệt, “Đừng, sẽ rất đau!”

“Ngoan, lần thứ hai sẽ không đau , hơn nữa, trẫm sẽ rất ôn nhu.” tiếng nói trầm thấp hùng hậu, phảng phất có tác dụng định tâm, làm cho nàng không lo ngại nữa.

Phát hiện Triệu Lăng Nhi không kháng cự nữa, Thác Bạt Phong tiếp tục hành động.

Mỗi đụng chạm, mỗi hơi thở nóng rực của hắn lại làm nàng dâng trào cảm xúc.

Lúc cái… đồ kia tiến vào, cảm giác ôm trọn khiến nàng thở dốc vì kinh ngạc. Thoáng đau đớn mơ hồ truyền đến, liễu mi nàng nhẹ nhàng nhăn lại.

Đang lúc muốn mắng hắn gạt người thì nàng phát giác cảm giác đau đớn đã dần dần biến mất, thay vào đó là sự khuây khỏa cùng kích thích khó nói nên lời. Toàn thân nàng co rút kêu gọi cao trào đến.

Thác Bạt Phong một bên “hoạt động”, một bên âm thầm đánh giá nàng, trong con ngươi đen dâng lên một tia cuồng vọng cùng tà tứ, đôi môi khêu gợi từ từ cong lên, hình thành một nụ cười tự phụ thỏa mãn.

Trong khoảnh khắc, cả không gian lại tràn ngập sự mờ ám… “Phong thúc thúc, sao ngài không nói gì? Có phải là vết thương vẫn đau không?” Vi Lạc giơ tay định để lên ngực Vi Phong.

Hàn Lăng bước vào thấy thế thì thấp giọng mắng, “Lạc Lạc, chớ có vô lễ!”

“Mụ mụ, ta đây không phải không lễ phép, ta là quan tâm Phong thúc thúc!” Lạc Lạc không quay đầu lại, cũng không có dừng tay, rất nhanh đã đặt lên lớp gạc băng bó vết thương của Vi Phong.

Vi Phong kêu lên một tiếng.

“Rất đau sao?” Vi Lạc trông cũng vô cùng khổ sở, “Phong thúc thúc đừng sợ, ăn cá sống sẽ giúp vết thương nhanh khôi phục!”

Nói xong, hắn đứng lên, nhìn về phía Hàn Lăng, “Mụ mụ, ngài làm canh cá cho Phong thúc thúc ăn đi!”

Hàn Lăng đột nhiên chấn động, không lên tiếng, trợn mắt nhìn Vi Phong.

“Mụ mụ!” Thấy nàng không phản ứng, Vi Lạc dùng sức lắc lắc cánh tay nàng.

“Lạc Lạc, cám ơn ngươi! Không cần làm phiền mẹ của ngươi !” Vi Phong nói.

“Đây không phải phiền phức!” Vi Lạc lập tức ngắt lời hắn, “Mụ mụ từng dạy ta, phải lấy việc giúp người làm niềm vui!”

“Thúc thúc bị dao đâm như vậy, chỉ có rịt thuốc mới có thể khỏi được!” Vi Phong nhẹ nói

“Có lần ta nghịch dao làm đứt tay, mụ mụ nấu canh cá cho ta, nói ta uống vào sẽ mau khỏi!” Vi Lạc tiếp tục giải thích.

Vi Phong á khẩu, nhìn qua phía Hàn Lăng, yên lặng chờ đợi phản ứng của nàng.

“Mụ mụ…” Vi Lạc gấp gáp nói.

Hàn Lăng hít sâu một hơi, nhặt con diều trên đất lên, dắt tay Vi Lạc, “Lạc Lạc, không phải ngươi vừa nói mặt trời sắp lặn rồi sao? Nào, mụ mụ đi thả diều với ngươi.”

“Không phải! Còn lâu mặt trời mới lặn!” Vi Lạc lắc lắc tay, nói: “Mụ mụ


XtGem Forum catalog