
thể hắn đã tốt hơn hẳn. Mấy ngày nay, bọn Cẩm Hoành bắt đầu hỏi hắn về kế hoạch phục quốc, nhưng không biết tại sao hắn lại không muốn nghĩ tới.
Hắn cảm thấy ngôi vị hoàng đế kia đã không còn quan hệ gì tới hắn. Cái gì thiên thượng, giang sơn, trách nhiệm, hắn đều không có hứng thú. Ngay cả danh xưng “Trẫm”, đai diện cho địa vị cao nhất thiên hạ kia, hắn cũng không muốn dùng lại.
Mỗi lúc đêm khuya yên tĩnh, hắn lại nhớ lại chuyện kiếp trước, rồi trằn trọc đau khổ. Hắn chán ghét Thác Bạt Phong, hắn thẹn với Triệu Lăng Nhi.
Đối với Yến Đình Phái và Vương Cảnh, hắn càng thêm tự ti mặc cảm. Yến Đình Phái chính là Liễu Đình Phái, Vương Cảnh chính là Vương Cảnh Thương, bọn họ lại là tình địch truyền kiếp của bản thân.
“Phụ hoàng, phụ hoàng…”
Tiếng gọi dồn làm Vi Phong tỉnh táo lại.
“Phụ hoàng sao vậy? Mấy ngày nay ngài luôn ngồi ngẩn người, hay là Lạc Lạc đánh bài với ngài nhé?” Vi Lạc không thể hiểu được nỗi phiền não của phụ thân, chỉ hy vọng mượn trò chơi làm phụ thân vui vẻ.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hài tử, Vi Phong cảm thấy áy náy vô cùng. Hắn cố gắng gạt bỏ ưu sầu, tận lực tỏ ra vui vẻ.
Một lúc lâu sau, Vi Lạc cáo biệt phụ thân, ấm ức không vui trở lại chỗ ở, trực tiếp đi tới ngự thư phòng.
“Đã về rồi sao?” Hàn Lăng ôn nhu hỏi một câu.
“Mụ mụ, trò chuyện với ta đi!” Vi Lạc đã đi tới bên người nàng.
“Ân? Lạc Lạc muốn nói cái gì?” Hàn Lăng đặt bút xuống, ôm lấy hắn.
“Ta mới vừa rồi đi thăm phụ hoàng, hắn… hình như rất không vui.”
Hàn Lăng ngẩn ra, lập tức nhàn nhạt ứng một câu, “Vậy sao!”
“Mụ mụ, sao ngài lại có vẻ mặt này?” Rất rõ ràng, Vi Lạc rất bất mãn với phản ứng của nàng.
“Vậy ngươi muốn mụ mụ phải thế nào?” Hàn Lăng nghiêm túc, “Mụ mụ thương ngươi, vì không muốn ngươi buồn nên đã nấu canh, làm điểm tâm cho hắn…”
“Mụ mụ, ngài làm những việc này thật sự chỉ là vì ta thôi sao? Thật sự không chút lo lắng cho phụ hoàng sao?” Vi Lạc ngắt lời nàng.
“Ách, đương nhiên!” Hàn Lăng vội vàng hôn lên trán hắn, tựa hồ như đang tận lực che giấu, trốn tránh cái gì.
Cảm giác thất vọng dâng lên, Vi Lạc không vui trượt khỏi lòng Hàn Lăng, “Mụ mụ, ta thấy mệt, ta đi ngủ đây!”
Sự xuất hiện đột ngột của Vi Lạc làm Hàn Lăng nhất thời không phản ứng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn bỏ đi.
Nàng ngơ ngác như thế một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, lại tiếp tục tập trung vào chính sự.
Ước chừng sau một nén nhang, cửa phòng lại bị đẩy ra, Hàn Lăng cũng không ngẩng lên, nói: “Không phải đi ngủ sao? Sao lại trở lại? Không có mụ mụ, không ngủ được sao?”
Một hồi lâu không nghe tiếng trả lời, Hàn Lăng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, đồng thời nàng còn cảm thấy một cỗ khí tức khác thường, một cỗ khí tức đặc biệt. Ngăn chặn vui mừng, nàng chần chừ ngẩng đầu, lúc nhìn thấy nhân ảnh phong trần mệt mỏi kia, nàng kích động, nước mắt chảy ra.
“Đừng khóc, đừng khóc…” không biết bao lâu, hắn đã tới đến bên người nàng, nàng nhào vào trong ngực hắn.
“Đình Phái bại hoại, quỷ hẹp hòi, lần nào cũng ra đi không từ giã, lần nào cũng lại đột nhiên xuất hiện. Tại sao ngươi lại độc ác, hẹp hòi như vậy!” Hàn Lăng giơ hai tay đánh vào lồng ngực hắn, nước mắt nước mũi chảy ra áo hắn.
“Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của ta, ta không nên như vậy, xin lỗi!” Liễu Đình Phái gắt gao ôm lấy nàng, nữ nhân mà mỗi lần nghĩ tới lại khiến hắn đau đớn.
“Quỷ hẹp hòi! Rõ ràng là quỷ hẹp hòi!”
“Lần này ta rời đi là có mục đích, nào, ta dẫn ngươi đi gặp một người!” Đợi nàng khóc đã rồi, Liễu Đình Phái đỡ nàng đứng dậy.
“Một người? Là ai?” Hàn Lăng nghi hoặc.
“Gặp thì sẽ biết!” Liễu Đình Phái giả vờ thần bí, đeo mặt nạ lên cho nàng, đưa nàng rời khỏi ngự thư phòng, đi tới tẩm phòng của hắn.
Đẩy cửa ra, Hàn Lăng liền phát hiện trong đó có một người, một nữ nhân, tay chân đều bị trói, đang ngồi tựa vào tường.
Sau đó, Hàn Lăng nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó, một khuôn mặt đáng hận, ghê tởm! “Oa, nơi này thật sự rất cao, có thể nhìn thấy cả kinh thành!” Triệu Lăng Nhi bước lên bậc thềm đá cuối cùng, nhẹ nhàng đi trên hành lang hẹp, lớn tiếng cảm thán.
Thác Bạt Phong đi bên cạnh nàng, nhìn bóng dáng nhỏ xinh và dung nhan tuyệt mỹ của nàng, hắn ngây ra, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra mấy phần sủng nịnh cùng nhu tình, tuy nhiên chính hắn cũng không cảm thấy.
“Hoàng thượng, lúc đó ngài sai người kiến tạo tòa tháp cao mười tầng này chính là để ngắm nhìn kinh thành sơn thủy tú sắc hay sao?” Triệu Lăng Nhi đột nhiên ngừng lại, thu hồi tầm mắt trở lại trên người Thác Bạt Phong.
Ánh mắt trong suốt thanh linh, không mang theo bất cứ tà niệm nào làm Thác Bạt Phong bị mê hoặc.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng ngài làm sao vậy?” Thấy Thác Bạt Phong thật lâu không có phản ứng, Triệu Lăng Nhi cất cao giọng.
Thác Bạt Phong bừng tỉnh, suy nghĩ tỉnh táo trở lại, hắn ôm nàng dựa lên lan can, “Thích không?”
“Đương nhiên!” Triệu Lăng Nhi mỉm cười ngọt ngào, hiển nhiên thái độ vừa rồi của Thác Bạt Phong không ảnh hưởng gì đến nàng.
“Triệu quốc cũng có một tòa tháp cao mười trượng mà.”
“Ân, nhưng nơi đó cũng lâu rồi chưa được sửa chữa, rách mướp lắm rồi, hơn nữa, phụ hoàng chư